Thanh Xuân Của Tôi Là Em

Chương 43: Kết Quả

Hôm nay là một ngày mà đánh giá sự nỗ lực của mỗi học sinh. Mỗi người đều chuẩn bị để mong chờ số điểm của mình. Cô mặc dù đã trải một lần nhưng lần này cô lại hồi hộp hơn.

Cô đã cô chấn an bản thân sẽ không sao nhưng lại làm cho cô càng sốt sắng hơn. Cô lấy điện thoại để nói chuyện với Vân Mộng để chờ thời gian trôi.

Cô vừa nói chuyện vừa nhìn vào màn hình vi tính, Vân Mộng cũng hồi hộp không kém cô, Vân Mộng vừa nói chuyện với cô vừa nhìn vào màn hình máy tính. Cuối cùng thời khắc đó cũng đã đến.

Vân Mộng:" Hiểu Hiểu cùng nhau đếm đi!"

Hiểu Hiểu:" Được a!"

Vân Mộng và Hiểu Hiểu:" 1..2..3!"

Vân Mộng:" Aaaaaaaaa! Hiểu Hiểu tớ đậu rồi! cúp máy đây tớ phải thông báo cho mẹ tớ biết!"

Vân Mộng:" Mẹ ơi! mẹ ơi! con...con..!"

Bà :" Chuyện gì vậy? Con sao vậy?"

Vân Mộng:" Con...con đậu đại học rồi!"

Bà:" Thật sao con gái tôi thật giỏi! hôm nay con muốn ăn gì ta nấu món đó cho con!"

Vân Mộng:" Mẹ con muốn ăn thịt nướng!"

Bà:" Được!"

Quay lại chỗ cô từ khi Vân Mộng cúp máy, cô vẫn ngồi đờ ra đó khi nhìn thấy kết quả trên màn hình.

Hiểu Hiểu:" Aaaaaaaa!"

Nghe tiếng la thất thanh của cô, làm cho mọi người ở trong nhà đều khϊếp vía với giọng của cô. Làm bậc bố mẹ khi nghe tiếng la của con mình thì họ hốt hoảng lên phòng cô để kiểm tra xem cô có xảy ra chuyện gì không.

Bố cô:" Sao? Hiểu Hiểu xảy ra chuyện gì?"

Mẹ cô:" Chuyện gì? chuyện gì vậy con gái?"

Bố mẹ thấy cô cứ ngồi đừ ra đó liền hoảng sợ hơn tính đi lại chỗ cô thì đột nhiên quay lại khiến cho họ dừng lại bước đi của mình.

Cô:" Bố mẹ!"

Bố cô :"Con sao vậy Hiểu Hiểu! "

Mẹ Cô:" Phải đấy!"

Cô:" Con đậu rồi!"

Mẹ cô:" Cái gì.. đậu gì!"

Bố cô là người nhanh trí nhận ra được liền nhanh chóng chạy tới máy tính để kiểm tra, mẹ cô thấy vậy cũng chạy chỗ bố cô để xem.

Khi xem xong họ liền nhào đến ôm miệng thì không ngừng nói "con gái ta thật giỏi" điều này làm cho cô cảm thấy sự ấm áp lan tỏa ra.

Cô thật không ngờ mặc dù đã trải qua thời khắc ấy một lần rồi nhưng lần này làm cho cô hạnh phúc hơn lần trước rất nhiều. Cái cảm giác khi thông báo số điểm cho gia đình biết được, cùng nhau chia sẻ niềm hạnh phúc với bố mẹ.

Sau khi ôm nhau xong ba người liền xuống nhà lại gặp được Anh họ Thiên Vũ của cô ở đây. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ cô đã lên tiếng trước.

Mẹ cô:" Tiểu Vũ! Hiểu Hiểu nhà chúng ta đậu rồi đậu rồi!"

Thiên Vũ:" Thật sao Hiểu Hiểu!"

Hiểu Hiểu:" Phải a!"

Thiên Vũ * giơ tay xoa đầu cô*:" Ừm rất giỏi a!"

Bố cô:" Hay chúng ta mở tiệc nhỏ để chúc mừng Hiểu Hiểu đi!"

Mẹ cô:" Được để tôi đi chuẩn bị!"

Thiên Vũ:" Có muốn quà không?"

Hiểu Hiểu:" Có a!"

Thiên Vũ:" Vậy đi thôi!"

Hiểu Hiểu:" Đi đâu?"

Thiên Vũ:" Tất nhiên là đi chọn quà em thích rồi!"

Mẹ cô:" Phải đó Hiểu Hiểu con đi đi để rồi tối chúng ta mở tiệc!"

Hiểu Hiểu:" Vâng!"

Thiên Vũ chở cô vô Khu vui chơi trước, khi hai người chơi chán mới chuyển sang trò chơi khác. Đến khi hai người chơi mệt thì Thiên Vũ chở cô đến trung tâm để cô lựa đồ cô thích nhất. Bước vào tiệm giày thì cô rất hào hứng.

Hiểu Hiểu:" Anh Vũ vậy em không khách sáo đâu nhá!"

Thiên Vũ:" Cứ lựa thoải mái đi cô nương!"

Cô bắt đầu lựa những đôi giày mà cô thích, cô chọn được 3 đôi mà mình ưng í nhất. Những đôi giày này mặc dù không rẻ nhưng mà hôm nay có người trả cho cô nên cô không cần phải sợ.

Ở cửa hàng quần áo gần đó, Minh Triết bị mẹ anh lôi đi lựa đồ mới, mặc dù anh đã nói không cần nhưng mẹ anh vẫn bắt anh đi cho bằng được.

Mẹ anh:" Mẹ muốn con lựa đồ mới nhằm chúc mừng con đỗ đại học!"

Minh Triết:" Con đã nói không cần rồi mà!"

Mẹ anh:" Cái gì mà không cần!"

Minh Triết:" Mẹ xem trong tủ đồ của con còn rất nhiều đồ mới!"

Mẹ anh:" Mấy cái đó cũ rồi! mau thử cái này đi đừng nói nhiều! từ khi nào con lại nói nhiều như vậy!"

Minh Triết :" Thôi con không nói nữa!"

Mẹ anh:" Ơ!"

Anh đi thay đồ mà mẹ anh lựa cho đồ rất nhiều nên thay hơi mất thời gian một chút. Khi thử xong xuôi hai mẹ con đi ra tiệm thì anh thấy bóng lưng cô đi ngang qua mình.

Thấy anh đứng im thì mẹ anh thúc giục anh đi nhanh một chút. Mấy hôm nay bố anh đã đi công tác nên chỉ có hai mẹ con ở nhà. Mẹ anh quyết định dẫn anh ra ngoài nhà hàng ăn để tiện thể chúc mừng anh đậu đại học.

Mẹ anh:" Sao vậy! ơ kia không phải Hiểu Hiểu sao! con bé đi chung với ai thế!"

Cô và Thiên Vũ vừa đi vừa cười nên anh nhìn khung cảnh mặt anh liền đen xì lên khiến cho mẹ anh đứng kế bên không kiềm được mà cười lên, Haiz ghen rồi.

Mẹ anh:" Có khi nào con bé đi cùng bạn trai của nó không? cười nói còn xoa đầu con bé nữa! nhìn chàng trai đó chắc hẳn rất yêu thương Hiểu Hiểu!"

Mẹ anh càng nói càng hăng, bà rất thích nhìn dáng vẻ này của con trai bà. Từ trước anh cứ trưng bộ mặt mặc kệ thiên hạ nhưng giờ đây con trai bà ghen lên cũng đáng yêu đấy chứ.

Mẹ anh:" Được rồi! đừng nhìn nữa con bé đi xa rồi! đi ăn thôi!"

Anh không nói gì mà cứ đi theo bà, tâm trạng anh không được tốt lắm nên người nào nhìn vô cũng có chút sợ hãi. Anh thật muốn qua bên cô để nhốt cô ở bên mình không cho kẻ nào dòm ngó.