Thanh Xuân Của Tôi Là Em

Chương 41: Không Tự Chủ Được

Mọi người thấy anh ghé xuông nói chuyện nhìn vào gốc độ khác thì tưởng hai người đang hôn nhau nên cùng nhau ùa lên. Cô thấy hành động đó của anh thì không kiềm chế được lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Vân Mộng:" Hiểu Hiểu! cậu đi đâu vậy!"

Trương Kiệt:" Cậu đừng hiểu lầm bọn họ!"

Hiểu Hiểu:" Tớ mệt tớ về trước nha! các cậu ở đây chơi vui vẻ nha!"

Vân Mộng:" Hiểu Hiểu!"

Kiều Đan nghe anh nói xong thì nước mắt đã bắt đầu tuôn xuống, thấy anh đi xuống với vẻ mặt không thể nào đen hơn thì mọi người lập tức im lặng đồng thời cũng hiểu ra bọn họ đã hiểu lầm hành động đó của anh rồi.

Tỉnh Dao:" Kiều Đan! cậu chạy đi đâu vậy! chờ tớ vơi!"

Kiều Đan không thể nào chịu được nữa rồi vừa chạy vừa khóc ra khỏi buổi tiệc, mọi người thấy cũng không dám bàn về chuyện này nữa, vì họ rất sợ anh tức giận.

Thấy anh đi xuống Trương Kiệt và Vân Mộng cũng hiểu ra Hiểu Hiểu nhà ta đã trách nhầm Minh Triết rồi.

Trương Kiệt:" Cậu mau đuổi theo Hiểu Hiểu đi!"

Anh:" Cậu ấy đâu!"

Vân Mộng:" Khi nãy tưởng cậu hôn Kiều Đan nên đã bỏ về rồi...!"

Anh rất sợ cô hiểu lầm nên đã nhanh chóng chạy đi tìm cô. Một lúc sau buổi tiệc vẫn sôi nỗi như cũ dường như họ đã quên vụ việc lúc nãy rồi.

Cô sau khi rời đi, cô đi bộ trên làn đường để hóng gió, nếu giờ cô về nhất định bố mẹ sẽ nghi ngờ nên giờ này cô không thể về được. Còn anh thì tự lái xe đi tìm cô, gọi điện nhưng cô không bắt máy làm cho anh rất sốt ruột.

Anh vừa cầm tay lái vừa điện cho cô, nghe tiếng chuông nhưng không ai bắt máy:" Chết tiệt! rốt cuộc em đang ở đâu hả!"

Anh lái xe đi dòng dòng để tìm cô, anh đoán chắc giờ này cô chưa về nhà được, anh chạy được một lúc thì bắt gặp được bóng lưng của cô, anh nhanh chóng tấp xe vào lề rồi bước xuống chạy nhanh qua chỗ cô.

Cô đi nhiều quá vì mang giày cao gót nên có chút đau chân, cô ngồi tạm ghế đá gần công viên, cô đang cởi giày ra bóp chân vừa ngước lên thì bắt gặp gương mặt anh cô có chút giật mình tính bỏ chạy nhưng lại bị anh bắt lại.

Anh:" Tính chạy sao?"

Cô:" Buông ra!"

Anh:" Không! ngồi xuống đây tôi giúp em xoa bóp chân!"

Cô:" Không cần! tôi không muốn người khác hiểu lầm mối quan hệ chúng ta!"

Anh:" Hiểu lầm! hôn cũng đã hôn rồi! em nói xem mối quan hệ chúng ta là gì!"

Cô:" Cậu..!"

Anh thấy cô không nói lại mình liền hạ thấp một chân xuống lấy chân xưng đỏ của cô đặt lên đùi mình xoa bóp giúp cô. Nhìn mắc cá chân của cô đã ửng hồng lên thì không khỏi xót xa.

Anh:" Còn đau không?"

Cô:" Cảm ơn! giờ buông ra được rồi đấy!"

Anh:" Tôi đưa em về!"

Cô:" Không cần!"

Anh:" Đừng bướng nữa!"

Cô:" Cậu lấy tư cách gì mà bảo tôi nghe theo cậu! bây giờ cậu là bạn trai của Kiều Đan rồi mà nên làm ơn đừng quan tâm đến tôi nữa! xin cậu đấy!"

Anh:" Đừng khóc! xin lỗi em!"

Cô càng nói càng không kiềm được những giọt nước mắt, nó cứ tuôn ra không theo sự khống chế của cô, điều này làm cô càng tức chính mình hơn. Anh thấy cô cứ khóc cứ nghĩ bản thân mình đã làm cô khóc nên càng trách bản thân hơn.

Anh:" Là lỗi của tôi! xin lỗi!"

Cô:" Huhu!"

Anh:" Nhưng tôi đính chính lại tôi không phải bạn trai của Kiều Đan! tôi và cô ta không có gì cả, ở bữa tiệc tôi chỉ nói chuyện với cô ta thôi! dưới gốc độ cậu nhìn lên sẽ nhận nhầm là tôi đang hôn cô ta!"

Cô:" Huhu! thật sao!"

Anh:" Phải!"

Cô:" Huhu!"

Anh không hiểu sao anh giải thích rồi mà cô vẫn còn khóc anh không biết phải làm sao cả, anh không biết dỗ con gái như nào đành ôm chặt cô vào lòng vỗ vỗ lưng cho cô.

Cô biết mình trách lầm anh nhưng bản thân chưa tự chủ được nên vẫn khóc tiếp tục trong lòng anh. Thấy cô khóc thương tâm như vậy khiến anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì cô đã coi trọng anh, còn lo là vì thấy cô đã nấc cục biết bao nhiêu lần nên thấy xót trong lòng.

Đợi tâm tình cô ổn định anh mới đưa cô lên xe chở về. Trên xe vẫn còn nghe tiếng nấc cục của cô khiến cô có chút xấu hổ đôi chút. Đến trước cổng Chu Gia anh đã khoá cửa xe lại không cho cô xuống.

Cô:" Sao vậy!"

Anh:" Em thích tôi sao!"

Cô:" Không có!"

Anh:" Vậy tại sao lại khóc! em định trốn tránh tình cảm mình đến bao giờ!"

Cô lí nhí: " không có!"

Anh:" Tôi sẽ đợi em chấp nhận tôi bao lâu cũng được!"

Cô im lặng không nói gì làm cho bầu không khí có chút ngột ngạt. Anh kéo dây an toàn của cô ra và kéo cô ngồi lên đùi mình.

Cô:" Cậu tính làm gì!"

Anh:" Cho em hiểu tình cảm của tôi dành cho em!"

Anh lập tức phủ lên đôi môi căng mọng của cô, cô có chút chống cự, anh vòng một tay ôm eo cô một tay giữ gáy cô không cho cô trốn tránh mình.

Nụ hôn dần dần mạnh bạo hơn, anh thấy cô cứ cắn chặt răng của mình mãi nên đã đưa tay nhéo eo cô một cái.

Cô:" A! ưm!"

Anh thành công đưa lưỡi vào, khuấy đảo trong miệng cô, thấy cô khó thở liền buông tha đôi môi cô mà chuyển xuống chiếc cổ thơm tho của cô, anh mυ'ŧ mát đánh dấu chủ quyền rồi đưa lưỡi ra liếʍ vết hồng đó. Anh cắn mạnh lên xương quai xanh của cô rồi hôn lên bờ vai trắng ngần của cô.

Cô:" Ưʍ..đau..mau dừng lại..ưm!"

Anh hôn chưa chán nên đã dời lên môi cô hôn cách đắm đuối, tay anh cũng không còn yên phận nữa mà di chuyển sang đùi từ từ mò lên, khi tay vừa chuyển sang một chút thì bị tay của cô bắt được.

Cô:" Không.. được..ưm!"

Anh nghe theo cô không di chuyển tay nữa mà chú tâm vào việc hôn cô, nụ hôn sâu khiến cô không thở được, thấy anh buông tha mình cô liền gục xuống vào lòng anh. Cô cảm nhận thứ phòng lên ở dưới mông của cô có chút khó chịu nên cô cử động nhẹ.

Anh:" Ngồi im nếu không tôi ăn em ở đây!"

Cô Cuối cùng cũng hiểu được thứ phồng kia là gì nên im lặng không cử động nữa, mặc cho anh ôm rồi hôn lên cổ, lên tóc của cô. Hai người dây dưa một hồi lâu thì anh mở cửa xe cho cô ra ngoài.