Sau khi về nhà tắm rửa xong anh liền lấy di động nhắn tin cho cô ngày lập tức. Cô đang rầu khi đọc các bình luận ác ý với cô thì màn hình di động đột nhiên hiện thị tin nhắn của anh.
Anh:" Cậu sao rồi!"
Cô:" Không sao, việc này Trương Kiệt có tìm cậu rồi đúng không?"
Anh:"Ừm tôi tìm được hung thủ rồi!"
Cô:" Ai vậy?"
Anh:" Khương Linh! cậu tính xử lý cậu ta như thế nào?"
Cô nghĩ* Là cậu ấy sao* " Mình sẽ nói chuyện với cậu sau!"
Anh:" ừm"
Cô:" Cảm ơn cậu, chuyện lúc sáng nếu tớ có làm gì sai khiến cậu giận thì tớ xin lỗi!"
Anh :" Không phải lỗi của cậu!"
Cô:" ừm! vậy cậu ngủ ngon!
Anh:" Ngủ ngon!"
Suốt đêm đó cô cứ suy nghĩ tại sao Khương Linh lại làm vậy với cô, tuy hai người không nói chuyện với nhau nhưng cô chưa hề tìm Khương Linh để gây chuyện hết. Chuyện ở tiệc nhà Minh Triết cô cứ nghĩ là Khương Linh chỉ vô ý đυ.ng trúng cô thôi. Chuyện này cô không nói cho bố mẹ với Thiên Vũ biết được, cô biết tính họ nếu họ biết chuyện chắc chắn Khương Linh sẽ bị hậu quả nặng hơn.
Sáng hôm sau cô đi sớm nhằm tìm Khương Linh để nói chuyện, cô ngồi trong lớp chờ đợi, đến khi Khương Linh bước vào cô đi đến chỗ cô ta rồi hai người ra ngoài nói chuyện.
Khương Linh:" Có chuyện gì thì nói nhanh đi!"
Cô:" Chuyện diễn đàn là cậu làm đúng không?"
Khương Linh:" Chuyện đó tôi không có làm, à mà nếu cậu không có được người ta bao nuôi thì sợ gì!"
Cô:" Mình sẽ cho cậu cơ hội nữa!"
Khương Linh:" Không cần chuyện tôi không làm là không làm bộ cậu điếc hay sao hả?"
Cô:" Mình đã có bằng chứng cậu làm rồi nếu cậu nhận lỗi và đăng bài đính chính thì mình sẽ bỏ qua cho cậu. Nếu không mình sẽ đưa chuyện này cho nhà trường xử lý!"
Khương Linh *trợn mắt*:" Cậu...cậu!"
Cô:" Nếu cậu chịu nhận lỗi..."
Khương Linh:" Tôi đã làm gì sai chứ! tất cả là tại cậu! tại cậu mà ra! aaaaaa"
Cô ta la hét rồi túm áo cô kéo lại và đẩy ngã cô xuống, cô ta mất khống chế la hét làm cho mọi người xung quanh chú ý đến hai người, và thì thầm to nhỏ.
Vân Mộng:" Hiểu Hiểu! không sao chứ!"
Cô:" Không sao!"
Khương Linh:" Tất cả tại mày! tại mày nên cuộc sống của tao mới như vậy!"
Cô ta chạy lao tới chỗ cô, tay cô ta chút xíu đã túm được cô nhưng bị một bàn tay khác nắm lại và bẻ ngược lại khiến cô ta la lên.
Khương Linh:" aaaaa! Minh Triết bỏ ra!"
Anh:" Cô tốt nhất đừng đυ.ng đến cậu ấy nếu không tôi cho cô biến mất khỏi đất nước này!"
Khương Linh quát lên:" Tại sao chứ, tại sao lại là nó aaaa"
Trương Kiệt:" Bảo vệ đã đến rồi!"
Anh:" Lôi cô ta ra khỏi trường! Từ nay cô không cần đi học nữa cô bị đuổi rồi!"
Khương Linh khóc quỳ xuống dưới chân anh:" Không ! không! tôi sẽ xin lỗi cậu ấy! đừng! đừng đuổi tôi!"
Trương Kiệt:" Lôi cô ta đi đi!"
Khương Linh:" Aaaa! các người lấy quyền gì đuổi tôi chứ! aaaaa!"
Trương Kiệt:" Mọi người giải tán đi chuông reo vào lớp rồi!"
Anh nắm tay cô kéo cô đi vào lớp. Từ khi thấy Khương Linh mất khống chế cô rất sợ, không ngờ cô ta lại nổi điên lên như vậy.
Anh: " không cần phải sợ! chuyện diễn đàn đã có người đăng lên đính chính rồi!"
Cô:" Cảm ơn cậu!"
Anh:" Không có gì!"
Cô :" Vậy lát mình mời cậu ăn cơm nha!"
Anh:" Ừm!"
Khương Linh đã bị đuổi ra khỏi trường học, đều này làm cho cô ta rất sợ hãi khi về nhà, nếu Cha Khương biết chắc chắn cô bị đuổi ra khỏi nhà mất. Cô ta đành lủi thủi đi trên đường một mình tìm một gốc nào đó ở công viên ngồi khóc nhưng trong miệng thì thầm chửi bới Hiểu Hiểu.
Khương Linh:" Chu Hiểu Hiểu tất cả là tại cô ta, đúng! là cô ta hết! aaaaaa! tại sao ông trời không chừng trị con nhỏ đó đi! tao nhất định sẽ khiến cho m không ngốc đầu lên được! Chu Hiểu Hiểu! mày đợi đó! Bây giờ mình phải nói gì với ông ta đây! Aiss mình điên lên mất!"
Cô ta ngồi la hét khiến cho đám nhỏ chơi gần đó cũng bị sợ hãi bỏ đi tìm mẹ. Ở Khương Gia, Lâm Mỹ đã biết được chuyện của cô ta vì thầy hiệu trưởng đã điện thông báo cho bà ta biết nên đã điện cho Cha Khương ngay lập tức.
Lâm Mỹ:" Ông mau xem con gái cưng của ông đã làm chuyện mất mặt Khương Gia đây nè!"
Cha Khương:" Khương Linh đã làm gì?"
Lâm Mỹ: " Con gái cưng của ông đã vu khống con gái của Chu Gia thế này thế kia bị Chu Hiểu Hiểu bắt quả tang còn có bằng chứng nữa nên đã bị đuổi học rồi! bây giờ còn chưa vác cái mặt về nữa đây!"
Cha Khương:" Cái gì? Mau gọi cho nó về nhà ngay lập tức!"
Lâm Mỹ nhìn điện thoại miệng khẽ nhếch lên:" Có trò để xem rồi!"
Khương Linh bị gọi về, đứng trước cổng đã nghe tiếng lớn của Cha Khương nên cô ta đứng trước cửa không dám vào.
Cha Khương:" Đứng đó làm gì còn không mau vào đây!"
Khương Linh:" D..dạ!"
Cha Khương :" Mau quỳ xuống, con nhỏ chết tiệt này, mày đã làm gì hả. Mày..mày có biết Chu Gia có thế lực như thế nào không hả, nếu con nhỏ Chu Hiểu Hiểu về mách bố nó, bố sẽ cho công ty tao phá sản đấy mày biết không?"
Khương Linh:" D..dạ.. c..on..xin lỗi!"
Cha Khương:" Mày xem mày đã làm nở mặt mày tao lần nào chưa, mày hứa với tao như thế nào hả! Bây giờ người ta đã đuổi học mày rồi thì mày không cần đi học nữa, đi làm việc cho tao. Tao không cần biết mày làm nghề gì, tiền tao nuôi mày mấy tháng nay liệu mà tìm về đủ cho tao!"
Khương Linh:" Không! Bố cho con đi học lại đi, con xin người đừng đuổi con!"
Lâm Mỹ:" Cho cô đi học bằng cách nào. Đến cả thiếu gia Lục Gia đã lên tiếng thì có trường nào nhận cô nữa. Mau nghe lời của ông ấy đi, ông ấy muốn tốt cho cô thôi!"
Khương Linh:" Bà mau im miệng đi!"
Cha Khương* dơ tay tát mạnh Khương Linh* " Bà ấy nói đúng ngay cả Lục Gia mày còn đắc tội được, cũng may người ta chỉ đuổi học còn cho mày đường sống mà mày còn không biết điều nữa! Mau cút ra cho tao!"
Lâm Mỹ:" Người đâu mau dọn đồ cô ta ra khỏi biệt thự đi lôi cả cô ta ra nữa nhanh đi!"
Người làm:" Dạ tôi làm ngay!"
Khương Linh:" Các người dám sao, tôi là tiểu thư Khương Gia đó! Aaaaaa! bỏ tao ra! bố ơi cứu con! con xin người!"
Cha Khương :" Mau lôi nó đi!"
Khương Linh:" Không! đừng! Các người sẽ hối hận!"