Sáng hôm sau khi đi học cô đã gặp được Vân Mộng ở ngoài cổng nên hai người vừa đi vừa nói chuyện không để ý đến người khác nên đã đυ.ng trúng Kiều Đan và Tỉnh Dao.
Cô:" Xin lỗi các cậu!"
Tỉnh Dao:" Các cậu đi không nhìn đường sao?"
Kiều Đan:" Thôi đừng chấp họ!"
Cô, Vân Mộng:" Xin lỗi các cậu!"
Kiều Đan:" Không sao! các cậu đi trước đi!"
Tỉnh Dao:" Nhưng..."
Kiều Đan:" Không sao!"
Đến khi chuông reo vào lớp thì hai người mới đi về chỗ ngồi của mình. Cô ngồi xuống ôn lại bài cũ thì anh truyền hộp cơm qua cho cô.
Cô:" Cái này là gì vậy?"
Anh:" Mẹ tôi làm cho cậu!"
Cô:" Vậy thay tôi gửi lời cảm ơn tới mẹ cậu nha!"
Anh:" Ừm"
Giờ ra chơi cô đem hộp cơm ra, cô có rũ anh ăn cùng nhưng lại không ăn, cô ăn nhưng anh lại nhìn cô chằm chằm rồi tự mỉm cười một mình làm cô rất khó hiểu.
Trương Kiệt:" Người có tình yêu thường khó hiểu như vậy sao?"
Vân Mộng:" Haizz nhìn hai người họ tớ cũng muốn có người để yêu!"
Trương Kiệt:" Cậu thấy tớ đủ tiêu chuẩn của cậu chưa?"
Vân Mộng:" Cậu... không đủ!"
Trương Kiệt:" Ơ, Vân Mộng cậu đi đâu vậy, chờ tớ với!"
Vân Mộng:" Đừng đi theo mình!"
Thế là người đi trước người đi sau ra khỏi lớp. Kiều Đan nhìn anh và Hiểu Hiểu thì càng đau lòng hơn, Kiều Đan đã tự hứa với mình là sẽ từ bỏ Minh Triết nhưng cô thấy hai người họ ở chung thì không cam lòng. Càng nghĩ càng không thể chịu nổi nên cô ấy đã bước ra khỏi lớp.
Trong lớp anh cứ ngồi nhìn cô làm cho mấy người ngồi trong lớp cũng tò mò về chuyện của hai người nhưng lại không dám hé lời vì sợ anh.
Cứ thế những tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Đến lúc chuông reo một lần nữa lại là giờ ra về làm cho những học sinh thi nhau ùa về. Vân Mộng và Trương Kiệt đi lại chỗ hai người.
Vân Mộng:" Hiểu Hiểu! cậu có muốn đi chơi không?"
Cô:" Tớ bận rồi ! xin lỗi cậu nha!"
Trương Kiệt:" Tiếc thế!"
Bốn người cùng nhau đi ra cổng. Từ đằng xa cô đã nhìn thấy một người quen đang dựa trên chiếc xe Bugatti La Voiture Noire. Người đàn ông đó thấy cô liền vẫy tay chào cô. Cô mỉm cười đi lại làm cho ba người ở đó không hiểu gì hết.
Trương Kiệt:" Hiểu Hiểu quen người đó sao?"
Vân Mộng:" Tớ cũng không biết!"
Trương Kiệt:" Minh Triết cậu mau tới hỏi Hiểu Hiểu xem?"
Trương Kiệt trêu anh xong liền nhận được ánh mắt sắc bén của anh liền lập tức im miệng không hé lời nữa.
Thấy ba người đứng đó cô ra dấu hiệu về trước rồi lên xe của người đó. Anh nhìn cô cười tươi với người đàn ông đó làm cho anh rất khó chịu. Sao lúc ở cùng anh cô không cười tươi như vậy.
Anh về tới nhà nhưng gương mặt thì lại hầm hầm như là muốn xông ra trận vậy. Anh nhắn tin hỏi cô nhưng cô lại không xem không rep khiến anh tức điên lên, lập tức gọi điện cho cô.
Cô:" alo! có chuyện gì vậy Minh Triết?"
Anh:" Cậu đang ở đâu?"
Cô:" Tớ đang ở nhà, nếu khống có chuyện gì thì mình cúp máy đây, mình bận rồi!"
Trong lúc đang nói chuyện anh còn thấy giọng nam, anh đoán chắc cô đang ở cùng tên lúc chiều. Trong lòng anh giờ đang phức tạp, anh rất muốn đi tới nhà cô để tra, anh chưa bao giờ bị mất kiểm soát như bây giờ.
Anh vừa tức giận vừa sợ hãi. Tức giận cô ở cùng đàn ông khác, sợ hãi cô cùng tên đó lại có quan hệ mà anh không muốn. Anh cố gắng gọi lại thêm mấy cuộc nhưng lại k thấy bắt máy làm anh càng tức hơn.
Thiên Vũ thấy cô nói chuyện điện thoại với ai đó liền hối thúc cô nhanh một chút bởi vì Chu Gia hiện giờ đang mở tiệc nướng gia đình chúc mừng Thiên Vũ trở về nước sau 5 năm đi học.
Thiên Vũ:" Hiểu Hiểu em muốn ăn thêm thịt nướng không anh nướng thêm!"
Cô:" Dạ có ạ!"
Bố cô:" Mọi người muốn ăn thêm trái cây không nào?"
Cô:" Dạ có ạ!"
Mẹ cô:" Con đúng là ham ăn mà!"
Cô: " Mẹ à!!!"
Mọi người nghe xong liền cười phá lên, bầu không khí vô cùng vui vẻ, ai nấy cũng đều háo hức với buổi tiệc nhỏ này. Bữa tiệc kết thúc ai nấy đều trở về phòng của mình.Khi đang nằm trên giường cô mở điện thoại lên thì giật mình, cô liền nhắn tin hỏi.
Cô:" sao cậu gọi cho mình nhiều cuộc vậy?"
Anh:" không có gì!"
Cô:" Vậy tớ ngủ trước đây, ngủ ngon "
Anh:" ừm"
Cô cảm thấy anh hôm nay rất lạ, nhưng mà thôi kệ, cô từ từ chìm vào giấc mộng. Từ lúc cô nhắn tin qua anh luôn nhìn vào màng hình điện thoại không ngừng một giây đợi cô có thể níu kéo anh hơn nhưng lại cho anh thất vọng rồi.