Thanh Xuân Của Tôi Là Em

Chương 19: Đổi Chỗ (2)

Sau khi cô bước vào chỗ ngồi thì Kiều Đan đã dọn xong sách vở của mình rồi và hí hửng bước lại chỗ cô giúp cô dọn sách.

Kiều Đan:" Hiểu Hiểu! cảm ơn cậu nha! Mình sẽ mời cậu đi ăn!"

Cô:" A không cần đâu!"

Khi tiếng chuông vào lớp, anh với Trương Kiệt đi lại chỗ ngồi thì thấy Kiều Đan ngồi chỗ Hiểu Hiểu, Trương Kiệt ngạc nhiên hỏi Vân Mộng, còn anh thì nhíu mày.

Trương Kiệt:" Vân Mộng! sao Hiểu Hiểu lại đổi cổ!"

Vân Mộng:" Chuyện này...!"

Kiều Đan:" Chuyện là Hiểu Hiểu cậu ấy muốn nhìn rõ hơn nên xin đổi với mình đó!"

Vân Mộng nghĩ* rõ ràng là cậu ta xin đổi với Hiểu Hiểu, giờ đổi trắng thay đen!*

Trương Kiệt:" Cậu ấy nhìn không rõ, mình hơi nghi ngờ nha, trước giờ mắt cậu ấy rất tốt!"

Kiều Đan:" hihi! rất vui khi ngồi cùng với cậu Minh Triết!"

Anh không vui khi Kiều Đan ngồi cạnh mình. Anh không để ý đến Kiều Đan nói chuyện mà mắt anh luôn hướng về cô ở phía trên. Nãy giờ vì tránh ánh mắt của anh nên cô không dám quay xuống nhìn họ một lần.

Kiều Đan thấy ánh mắt anh cứ nhìn theo bóng lưng của Hiểu Hiểu, tay ở dưới bàn đã siết chặt từ lâu, ánh mắt oán hận nhìn bóng lưng của Hiểu Hiểu.

Đến khi giờ ra về, tất cả các học sinh lần lượt ra khỏi lớp, cô đang dọn sách vở để về nhà khi đứng dậy thì anh bước đến kéo tay cô đi ra khỏi lớp.

Kiều Đan:" Minh Triết.."

Trương Kiệt:" Hai người họ xảy ra chuyện gì sau!"

Vân Mộng:" Cứ để hai người họ tự giải quyết với nhau, mau về thôi!"

Trương Kiệt:" Ừ"

Giờ trong lớp còn một mình Kiều Đan, cô ấy không thể nào bình tĩnh hơn nữa, tại sao tách nhau ra rồi mà họ còn có thể như vậy được chứ , rõ ràng cô là người thích Minh Triết trước kia mà tại sao Minh Triết cậu ấy không thích cô mà lại thích Chu Hiểu Hiểu được chứ!

Kiều Đan:" AAAAAAAA!"

Khương Linh:" Ngu ngốc!" cô ta đứng sau cửa lớp cười khinh Kiều Đan rồi bước xuống đi về.

Quay về phía cô và anh, anh kéo cô đến sân thượng của trường. Từ lúc vào giờ anh đã cố suy nghĩ lý do vì sao cô lại đổi chỗ với anh.

Cô:" Cậu mau buông tay tôi ra, tôi còn phải đi về nữa!"

Anh:" Tại sao lại đổi chổ?"

Cô:" Vì tôi nhìn không thấy bảng nên mới xin cô đổi chổ!"

Anh:" Vậy sao, không phải em đang tránh tôi sao?"

Cô:" Tôi đã nói rồi cậu còn không nghe thì tôi chịu!"

Cô tính bước đi thì anh bắt tay cô kéo lại ôm vào trong lòng. Khi ngửi được mùi thơm quen thuộc thì trái tim cô đã đập nhanh hơn nếu anh nghe được chắc cô xấu hổ lắm. Anh ôm cô rất chặt khiến cô có chút khó thở.

Anh:" Hãy để ý đến tôi một chút được không? tôi không thể chịu nổi khi em làm lơ tôi! tôi nghĩ tôi sẽ phát điên lên mất!"

Cô:" Cậu mau buông ra, tôi khó chịu quá!"

Anh không quan tâm cô lời cô, nói:" Nếu em nhìn không thấy thì nói tôi, tôi sẽ chỉ lại cho em nên đừng đổi chỗ được không?"

Cô:" Cậu hà tất phải như vậy! tôi ngồi đâu cũng như nhau thôi, chúng ta vẫn là cùng lớp với nhau thôi!"

Thấy anh không nói gì cô nói tiếp:" Chúng ta vẫn là bạn bè, tôi hứa tôi sẽ chú ý đến cậu và nếu tôi không biết làm bài tập giờ giải lao tôi sẽ đi xuống hỏi bài cậu!"

Anh:" Được!"

Cô:" Vậy cậu buông tôi ra đi!"

Anh:" Không được, em cho tôi ôm một lát nữa đi!"

Anh nghe từ " chúng ta vẫn là bạn bè" của cô nói khiến cho trái tim anh đau nhói. Anh không muốn làm bạn bè với cô. Anh ôm chặt như muốn hòa hai người làm một. Anh hít mùi thơm trên mái tóc cô làm cho tâm trạng anh thoải mái đôi chút, nếu cô không chịu đổi chỗ thì anh vẫn có cách của anh.

Cô đứng im một lúc thì không chịu nổi nữa liền khẽ nhúc nhích, anh thấy vậy liền từ từ buông ra. Cô thấy thế liền mừng trong lòng cuối cùng cũng thoát ra rồi.

Cô:" Vậy chúng ta mau về thôi, Bác Trần đang ở dưới đợi tôi!"

Cô thấy anh không nói gì liền tính đi nhưng khổ nỗi anh cứ nắm tay cô không buông, nên cô đã kéo anh đi cùng nhưng khi cô tính mở cửa bước ra thì anh đột nhiên quay người cô lại rồi ẩm cô lên ép sát vào tường. Cô sợ ngã nên hai tay đã choàng qua cổ của anh, chân thì vòng qua eo anh, còn hai tay anh thì đặt dưới mông cô. Tư thế này làm cô xấu hổ muốn chết.

Cô:" Cậu làm gì vậy, mau bỏ tôi xuống nhanh đi!"

Anh im lặng nhìn cô không nói gì.

Cô:" Cậu nhìn gì ma..u..ưm!"

Cô chưa nói xong anh liền cúi đầu hôn xuống môi cô. Nụ hôn của anh rất ướŧ áŧ, cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không được. Mặc dù đây không phải lần đầu hai người hôn nhau nhưng với tư thế ái muội này làm cho cô có chút xấu hổ.

Nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng dần dần anh càng hôn điên cuồng hơn. Anh đưa lưỡi cuốn lấy lưỡi cô, anh thấy cô chống cự liền hôn sâu hơn làm cho cô khó thở.

Cô:" ưʍ..ư..m"

Tiếng hôn chóp chép vang lên bên tai làm cho người cô run rẩy, như vậy càng khiến anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn, anh mυ'ŧ mát môi cô chán chê liền dời xuống cổ cô.

Cô:" Minh...Tr.iết.. ưʍ...đừng"

Anh hôn xuống cổ côi rồi cắn mạnh lên xương quai xanh của cô khiến cô đau liền la lên, anh nghe thấy tiếng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ấy liền dời sang chiếc cổ thơm tho của cô tay không yên phận đưa xuống xoa ở đùi cô nhưng không tiếng vào trong, khi hôn xong anh liếʍ trên vết hôn ở cổ rồi mới buông cô ra.

Cô:" Ha..."

Cô liền đổ gục lên vai anh trong lòng thầm mắng anh 1000 lần. Anh thấy cô đã có sức trở lại liền buông cô xuống. Cô liền bật công suất chạy xuống lầu.