Bốn người ăn xong, vì có việc riêng nên Vân Mộng đi về trước, còn Trương Kiệt thấy anh ra ám hiệu liền lấy lí do nên cũng đã chuồn về để cho hai người có không gian riêng.
Anh hỏi:" Cậu muốn đi đâu nữa không?"
Cô:" Mình sẽ đi công viên đi dạo một lúc, còn cậu?"
Anh nắm tay cô kéo đi, nói:" Vậy cùng đi!"
Khi đến công viên cô có chút hối hận rồi, ở đây đều dành cho những cặp đôi, thấy họ vai kề vai, tay trong tay, môi kề môi, khuôn mặt cô liền ửng hồng lên, cô cảm thấy rất xấu hổ a! Cô thấy chắc anh cũng thấy, cô tò mò với biểu cảm của anh nên đã hơi ngước lên nhìn anh.
Anh:" Có chuyện gì à?"
Cô:" không có!" cô lập tức quay xuống đi tiếp.
Anh đột nhiên ngừng lại, anh gọi tên cô: " Hiểu Hiểu "
Cô quay lại :"Hả?"
Anh :" Tôi nghĩ tôi đã rung động với em rồi!"
Cô:" cậu..cậu không được!"
Anh:" Hiểu Hiểu! Anh yêu em!"
Cô:" Tôi..."
Anh:" Tôi sẽ không bắt em trả lời ngay đâu, em cứ từ từ suy nghĩ. Còn giờ tôi không muốn nghe đáp án " không được"!"
Anh nói xong liền nắm tay cô đi tiếp. Hai người đi nhưng trong đầu đối phương đều không thể tập trung được. Anh rất sợ cô nói lời từ chối nên anh mới nói vậy, anh sẽ dùng tình cảm cho cô thấy anh yêu cô là thật lòng!
Trong đầu cô hiện nay rất mong lung, vì sao anh lại tỏ tình với cô chứ, người anh yêu là nữ chính cơ mà, cốt truyện thay đổi quá lớn rồi! cô phải làm sao đây!
Cô vừa đi vừa suy nghĩ cách đối phó anh nên không biết anh đã dừng lại từ bao giờ khi đυ.ng trúng lòng ngực anh thì mới hoảng sợ lùi lại phía sau một chút.
Cô:" xin lỗi "
Anh:" Tôi đưa cậu về!"
Cô:" Không cần đâu, mình có xe đón rồi!"
Anh:" Xe của tôi tới rồi, đi thôi!"
Cô:" ơ không cần mà!" Anh gọi xe khi nào mà cô không biết chứ!
Thấy anh kiên quyết vậy đành cho anh đưa về. Người lái xe thấy cô với anh rất thân liền thầm mừng vì cậu chủ đã có hứng thú về tình yêu rồi. Anh nhìn ánh mắt của anh ta nhìn mình rồi cười liền hiểu ra anh ta đã hiểu lầm mối quan hệ của cô và anh rồi. Nhưng anh không có ý định phản bác suy nghĩ đó. Họ càng hiểu lầm thì anh càng thích, dù sao tương lai anh đã xác định cô là vợ anh rồi. Chiếc xe dừng lại ở cổng Chu Gia, anh mở cửa xe cho cô cùng bước xuống xe.
Cô:" cảm ơn!" cô định quay gót chuồn lẹ thì bị anh nắm tay cô lại khiến cô mất thăng bằng cứ thế liền ngã nhào vào lòng anh. Cô sợ người khác thấy thì sẽ hiểu lầm mất liền hối thúc anh buông tay ra. Người lái xe nhìn qua gương thấy được hai người đang ôm nhau liền cười khúc khích trong xe.
Nhưng không buông mà còn vòng qua kéo eo cô để cô sát với mình hơn, sau đó liền đặt một nụ hôn trên trán cô rồi dời xuống hôn lên chóp mũi cô rồi mới dừng lại.
Anh lên tiếng:" Ngủ ngon!"
Cô không kịp phản ứng nên không thể tránh được nụ hôn vặt của anh được. Khi cô định thần lại thì xe của anh đã chạy đi xa dần. Mẹ cô đang ngồi coi thời sự liền nghe tiếng xe ở ngoài cổng, bà nghĩ con gái có lẽ là đã về nên ra ngoài cổng đón không ngờ lại thấy một màn tình cảm của con gái bà với bạn trai.
Mẹ cô:" E hèm..!"
Cô giật mình nói:"Mẹ..mẹ đứng đây từ khi nào vậy!"
Mẹ:" Vừa đủ nhìn thấy màn tình cảm của con với bạn trai con vừa rồi!"
Cô:" Không phải như mẹ nghĩ đâu, con với cậu ta chỉ là bạn bè thôi!"
Mẹ cô:" Mà mẹ rất ưng con rễ như vậy rồi, nhìn từ xa đã thấy rất soái rồi, đúng là con gái của mẹ lựa đàn ông cũng phải như mẹ mới được chứ!"
Cô :" Mẹ à! không phải đâu! Mẹ đừng nhận con rể tùm lum, cậu ta mà biết được chắc con xấu hổ mất!"
Nói xong cô và mẹ cô đi vào nhà, vừa đi vừa không quên nói lời giải thích một làn nữa cho mẹ cô nghe, sợ bà hiểu lầm nên cô đã cố gắng đi lẽo đẽo theo bà để nói. Bố cô cũng may đã đi công tác rồi nếu bố cô biết chuyện này sẽ hùa theo mẹ cô để trêu chọc không thôi.
Mẹ cô:" Thôi được rồi cô nương! cô mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi!"
Cô:" Vâng ạ!"