Anh Là Ác Quỷ Của Em

Chương 24: "Bệnh Thần Kinh!"

Nói xong câu đó Trần Ảnh Duy lập tức dùng con dao vừa cắt bò beefsteak muốn cắt lỗ tai mình, cũng may là Châu Huệ Mẫn níu lại kịp lúc. Cô hoảng sợ nhìn anh gấp gáp nói:"Giáo sư Trần chuyện này là chuyện của em, không liên quan tới thầy."

"Huệ Mẫn buông tay ra, xem anh ta có thể vì người vợ của tôi mà hy sinh cái gì."

Câu tiếp theo là của Hán ca, hắn cư nhiên lại lạnh lùng như vậy. Châu Huệ Mẫn nhìn hắn, cô quên mất chuyện quan trọng rồi hắn là xã hội đen gϊếŧ người không gớm tay, chỉ là một cái lỗ tai đối với hắn chẳng là gì cả. Cô mím môi trong lúc còn đang suy nghĩ nên giải quyết thế nào thì Hán lại lặp lại câu nói đó muốn cô buông tay giáo sư Trần.

Cô sợ hãi hắn, nhưng cô biết Trần Ảnh Duy không nên vướng vào chuyện này. Cô hất con dao xuống nền nhà, tiếng rơi xuống vô cùng lạnh lẽo rồi cô đứng lên kéo Hán ca rời khỏi nhà hàng.

Hán ca biến bị động thành chủ động rất nhanh, lúc đầu là cô kéo hắn sau đổi thành hắn kéo cô. Hắn nhét cô vào ghế sau của xe rồi hắn cùng tiến vào, gương mặt hắn giận dữ, mắt mở lớn trừng cô.

"Hoá ra đây là lý do em lạnh nhạt với tôi sao, vì hắn?"

Nói rồi không cho cô trả lời, hắn đã cởi xuống bộ lễ phục của cô. Châu Huệ Mẫn chỉ mặc đồ lót, dùng hai tay chen chắn cơ thể cô cuối đầu xấu hổ nhìn ra ngoài cửa xe, chỗ này là hầm gửi xe nhưng cũng không phải là không có ai đi qua đây.

"Sợ hắn nhìn thấy hả, tôi sẽ chơi cho hắn thấy em ở dưới thân tôi *** **** tới mức nào."

"Xin anh đừng mà, em sẽ ngoan nhất định sẽ nghe lời anh. Hán ca chúng ta... chúng ta về nhà đi."

Cô dứt câu nhìn thấy bóng dáng của Trần Ảnh Duy đang đi xuống, anh buồn bã gương mặt cuối xuống có phần cô đơn. Hán ca không kéo kính xe nên anh nhìn thấy, cũng không biết là anh có nhìn thấy rõ không. Ngay lúc cô định phản ứng thì Hán ca để ấn nút đóng kính xe lên, hắn cố tình để Trần Ảnh Duy thấy, để anh biết tôi vẫn còn ở trong xe này và bị hắn ***** *** như thế nào.

Cả tâm hồn và thể xác Châu Huệ Mẫn đau đớn, cô gào thét, khóc lóc vì hắn thô bạo cũng là vì bóng hình của Trần Ảnh Duy đứng ngay bên ngoài cửa xe. Đây là kính một chiều cô thấy anh nhưng anh không thấy cô, anh đang hút thuốc, vị giáo sư nghiêm túc đang hút thuốc và rầu rỉ nhìn về phía cô. Châu Huệ Mẫn cảm thấy dường như anh đang nhìn thấy cô vậy, cực kì nhục nhã.

"Xin anh đừng như vậy mà, về nhà đi mà được không?"

"Sao vậy, nằm ở dưới thân tôi mắt nhìn người em yêu, em không chịu nổi hả?"

Cô cào lên lưng hắn, cô ghét hắn cả đời này sẽ ghét sự bỉ ổi của hắn. Châu Huệ Mẫn cắn mu bàn tay của mình cố gắng không phát ra tiếng rêи ɾỉ xấu hổ, nhìn thấy cảnh này hắn càng giận dữ hơn.

"Kêu lên cho tôi, hoặc là tôi mở cửa kính xe cho hắn cùng nhìn chúng ta làm t***"

Cô không còn cách nào khác, hắn cứ đâm vào thô bạo và không nghĩ ngợi gì cho cô. Châu Huệ Mẫn thừa nhận mình có kɧoáı ©ảʍ, hắn mạnh mẽ đi vào trong cô, cô cũng ẩm ướt để hắn vào dễ hơn, vì sao cô lại đê tiện như vậy ư? Vì cô yêu hắn.

"Ưʍ... chậm... chậm lại đi mà... xin anh..."

"Gọi ông xã, nhanh lên."

"Đừng... đừng... á... đừng mà cầu xin anh chậm lại đi."

Hắn cố ý, nhưng cô sẽ không gọi ông xã, cô sẽ không để bản thân càng đắm chìm trong cái thứ tình yêu ngang trái này...

Sau cùng Châu Huệ Mẫn gần như liệm đi, hắn lên ghế tài xế phóng xe đi, tốc độ của hắn đúng là muốn mạng người. Châu Huệ Mẫn nhìn đèn đường bởi vì tốc độ quá nhanh của hắn mà không thấy rõ từng ngọn, cô sợ hãi nhưng vô cùng mệt mỏi chỉ có thể mắng hắn một câu rồi ngất đi.

"Bệnh thần kinh!"

Câu nói của Châu Huệ Mẫn như sát muối vào trái tim của Trạch Vũ, hắn đối với cô có gì không tốt, có cái gì không tốt để cô không thể yêu hắn.

Bệnh thần kinh ư? Hắn đúng là kẻ bệnh thần kinh như lời cô nói.

____

Sáng đó sau khi Châu Huệ Mẫn đến trường, hắn đã cố ý nán lại ở nhà. Hắn cũng có ý nghĩ cô đã mang thai em bé nên mới dẫn tới tình trạng mệt mỏi, với tầng xuất của hắn việc mang thai không khó. Nhưng mà đã gần một năm không có biện pháp, cô cũng không mang thai hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Cho tới khi hắn tìm được vỉ thuốc tránh thai trong ngăn kéo của cô, Châu Huệ Mẫn cất nó ở một góc khuất. Những viên thuốc theo thứ tự mất đi, cô không hề biết lúc đó Trạch Vũ tuyệt vọng tới cỡ nào, tại sao cô lại không muốn đứa trẻ của hắn, tại sao chứ?

Hắn không truy hỏi, cũng không đề cập tới vỉ thuốc ấy một lần nào trước mặt cô. Nhưng tâm hắn không yên, hắn sợ cô yêu người khác, quả nhiên cô đã rung động trước một giáo sư trẻ tuổi lại đẹp trai. Đây là lần đầu tiên Trạch Vũ cảm thấy suy sụp, hắn không bằng Trần Ảnh Duy, hắn biết cô chỉ thích cảnh sát, thích người tốt, còn hắn mang danh xã hội đen. Nhưng hắn yêu cô, hắn yêu cô nhiều hơn anh ta mà tại sao cô chưa từng nhận ra chứ?