Trạch Vũ đẩy cửa phòng đi vào, cô gái của hắn đang ngồi trên bàn học bài. Nhìn thấy hắn cô lập tức cắm cúi viết bài, không dám nhìn lên một lần nào nữa. Hắn ghét ánh mắt sợ hãi này của cô, trốn tránh, tại sao lại muốn trốn tránh hắn.
Hắn kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Châu Huệ Mẫn, đặt chén chè cá heo hắn đặc biệt xếp hàng mua vì cô xuống bàn. Cô không nói chuyện, vậy thì hắn nói trước:"Học bài muộn vậy sao?"
"Ừm." Cô phát ra âm thanh cực kì nhỏ trong cuống họng.
Trạch Vũ đẩy chén chè qua, kiên nhẫn nói:"Ăn thử đi, xem có ngon không mà người ta xếp hàng chờ mua cả cây số."
Châu Huệ Mẫn nhìn chén chè, trong đó là cá heo đủ màu sắc, người ta dùng bột để nắn thành sao, thật sự rất dễ thương. Cô nghĩ vậy nhưng không động tay vẫn cắm cúi học tập, thấy thế hắn mới múc một muỗng đưa đến bên miệng cô.
Hắn tận tâm như vậy rồi, nếu cô còn không há miệng cô đoán hắn sẽ bóp chết cô, mà cô chưa muốn chết nên đành há miệng đón lấy chú cá heo màu hồng. Mùi vị trái cây ngọt mát lan toả trong miệng cô, trong lòng Châu Huệ Mẫn dịu đi đôi chút.
"Cá heo ở trong chén em có thể ăn, nếu em gặp chúng ở ngoài đại dương thì sao em có biết không?"
"..."
"Ở nơi đại dương là địa bàn của chúng, một là em ăn chúng, hai là chúng ăn em."
Châu Huệ Mẫn run rẩy đôi tay đang cầm bút, mấy ngón tay vô thức càng siết chặt hơn. Cô đủ hiểu hắn đang ám chỉ điều gì, hắn nói nếu hắn không gϊếŧ người đó thì người đó sẽ muốn mạng của hắn, không sai nhưng cô không chấp nhận được. Thế giới này có luật pháp, có chỗ cho kẻ có tội chứ không phải cứ gϊếŧ qua gϊếŧ lại là được.
"Huệ Mẫn gã không chết, chỉ bất tỉnh do mất máu thôi."
Cô nhìn hắn hồi lâu, mới mở miệng nói được hai chữ:"Thật sao?"
"Thật, nếu không tin tôi dẫn em đi thăm viện gã."
Cô đâu dám không tin, hắn nói không chết thì là không chết đi.
"Hán ca..."
"Ừ?" Hắn nhìn cô dịu dàng, chờ đợi cô nói chuyện.
"Đừng gϊếŧ người có được không? Chúng ta còn pháp luật, pháp luật có thể bảo vệ anh."
"Bảo vệ một tên xã hội đen như tôi ư?" Hắn cười hỏi lại.
Châu Huệ Mẫn mím môi, sẽ bảo vệ mà, có phải không?
Hắn xoa đầu cô, cười lên trông rất đẹp trai rồi hắn nói:"Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Mấy ngày nay em có nhớ tôi không, có lo lắng cho tôi không?"
"Phải rồi, vết thương của anh sao rồi?"
"Hỏng rồi."
"Hỏng?"
"Em tự xem."
Châu Huệ Mẫn nghe hắn nói vết thương hỏng liền lo lắng, cô kéo áo sơ mi của hắn xuống xem vết thương, nó vẫn quấn trong băng vải trắng tinh. Cô gỡ băng vải ra, vết thương đã kéo mài gần lành hẳn, hắn lừa cô. Châu Huệ Mẫn cau mày bậm môi liếc xéo hắn, chuyện như vậy hắn cũng đem ra đùa được.
"Vết thương lòng, nhớ em đến hỏng rồi."
Cô đỏ mặt, hôm nay Hán ca nói chuyện sến quá.
Trạch Vũ tiến tới gần sát cô, từ từ môi hai người chạm nhau. Cô không né tránh, lúc hắn chạm vào môi mềm mại của cô thì Châu Huệ Mẫn nhắm mắt. Nhận được sự đồng ý, hắn không do dự gặm cắn cánh môi ngọt ngào khiến hắn nhung nhớ ngày đêm ấy. Nụ hôn triền miên mãnh liệt, hắn hôn cô môi lưỡi quấn quít không rời mà cô cũng đáp trả hắn. Cánh tay mảnh khảnh của cô từ lúc nào đã vòng qua cổ hắn, cùng hắn hôn hít nhiệt tình.
Trạch Vũ là người đàn ông giỏi chuyện giường chiếu, hắn hôn một lúc thì bắt đầu sờ mó lung tung. Ng** cũng bị hắn nhàu đến biến dạng, cô kêu "ưʍ...ưm" càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọi cơ quan cảm giác của hắn hơn bao giờ hết.
Châu Huệ Mẫn cởi nốt phần cúc áo sơ mi của hắn, từ lúc nào cô đã nằm trên giường lớn của hai người. Hắn đè ở trên, môi hai người vẫn chưa hề tách ra giây phút nào...
"Ông xã tha cho em... mai... ư sâu quá."
Châu Huệ Mẫn muốn nói mai cô phải thi rồi, vậy mà có nói được lời nào với hắn đâu. Hắn điên cuồng, làm đến khi cô ngất đi cũng chưa chịu buông tha. Mặc dù cô mệt gần chết, nhưng mà tâm tình vô cùng tốt, hắn không gϊếŧ người nghĩ vậy khoé môi cô cong lên tạo thành nụ cười khi ngủ.
Trạch Vũ vuốt ve gương mặt của cô, hắn cẩn thận hôn lên khoé mắt, cái mũi, cái miệng nhỏ xinh của cô, Châu Huệ Mẫn cô phải chờ hắn.
Một đêm không dài, sáng sớm cô đã rời giường để chuẩn bị đến trường. Cô đang đứng dưới vòi hoa sen, tẩy rửa cơ thể cũng thư giãn thì hắn vào. Hắn đi tiểu, thấy cô đang đứng hoá đá nhìn hắn thì Hán ca cười lưu manh hỏi:"Sáng sớm ra đã thấy hình ảnh nóng bỏng của ông xã em không nhịn được hả?"
"Anh... lưu manh."
Cô xấu hổ quay lưng về phía hắn, Trạch Vũ chỉ nhìn thấy tấm lưng trắng trẻo có mấy vết tím nho nhỏ của cô. Cặp mông đầy đặn vểnh lên rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hắn thích nắn bóp nó, tét vào khiến nó đỏ ửng lên cũng thích nữa.
Châu Huệ Mẫn bị hắn ôm, cô giật bắn mình. Không có khúc dạo đầu, hắn luôn gấp gáp như thế. Bị hắn dồn vào góc tường, hai tay cô vịn chặt thành bồn tắm cắn môi rêи ɾỉ. Hắn thúc mạnh từ phía sau, chỉ hận không thể đem toàn bộ cơ thể chui vào trong tiểu h*** ẩm ướt của cô.
"Ông xã... ưʍ...nhẹ... nhẹ chút... em... em phải đi thi...anh..."
"Ngoan, để cho tôi bắn ra mới tha cho em."
Hắn nhấp vào điên cuồng mấy chục cái rồi mới chịu đầu hàng, hắn ôm cô từ phía sau thở hổn hển. Hắn nhè lưỡi liếʍ vành tai tinh xảo của cô, rồi thủ thỉ:"Chừng nào thi xong?"
"Em thi hai buổi, sáng và chiều nên... nên...á ông xã." Hắn bóp ng** cô, hắn là đồ lưu manh.
Trạch Vũ nhích lên đem vật đàn ông rời khỏi cô, hắn vỗ mông cô nói:"Thi xong thì ra ngoài cổng trường, nhanh lên đi muộn bây giờ. Em thiếu trách nhiệm trong học tập quá đấy."
Hắn mới thiếu trách nhiệm, cả nhà hắn thiếu trách nhiệm thì có. Là ai vào đây giày vò cô của một buổi hả, đúng là không có đạo lí nào phù hợp với Hán ca, hắn bất trị rồi.