Ý Nghĩ Điên Cuồng Ngày Xuân

Chương 2

Sau lưng Tần Chỉ Vi là mấy nhân viên hiện trường đang vây quanh để ôm đồ đạc và túi xách. Bọn họ nhanh chóng đi về phía phòng hóa trang.

Trợ lý đạo diễn nói nhỏ: “Những lúc quay phim, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ta tích cực, năng nổ như vậy. Công ty thì có việc gì chứ? Chắc chắn cô ta đang viện cớ mà thôi.”

“Những cô chiêu của tầng lớp thượng lưu tiến vào giới giải trí với diễn xuất nghiệp dư chỉ để chơi đùa thì thường có tính tình khá nóng vội, đây cũng là chuyện rất bình thường mà?” Đạo diễn vừa cười vừa lên tiếng.

“Cũng chỉ có ông mới có thể cung phụng cô ta như thế thôi.”

“Chậc, nhà của cô ta chiếm một nửa trong số vốn đầu tư cho đoàn làm phim đấy, tôi dám không cung phụng cô ta à?” Đạo diễn đặt chiếc cốc xuống rồi hỏi: “Vậy suất quay buổi tối sẽ giao cho… Chà, diễn viên đóng thế mà Tần Chỉ Vi dẫn tới có tên là gì nhỉ?”

“Tên cô ấy là...”

“Khước Hạ!”

“...”

Trong phòng thay quần áo của dàn diễn viên nữ.

Khước Hạ kéo chiếc áo len chui đầu kiểu dài để che đi đường cong nuột nà, chỗ lồi chỗ lõm của bộ ngực và vòng eo của mình, hành động này làm vài sợi tóc vừa dài vừa mảnh bên thái dương trở nên rối loạn. Nhưng cô không hề để ý mà chỉ xoay người đi theo hướng phát ra âm thanh. Khước Hạ bước về phía cửa phòng thay quần áo với tâm trạng nhàm chán vô vị.

Khi cô đi ngang qua tấm gương bên cạnh cửa, mái tóc dài óng ả hơi rối bời đã phác họa một khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, chân phương. Người trong gương là một cô gái trẻ trung, khoảng ngoài hai mươi tuổi, nhan sắc vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng, đường nét trông vô cùng hài hòa. Đó là một vẻ đẹp mộc mạc không hề phô trương chút nào.

Chỉ có duy nhất đôi mắt với phần đuôi mắt hơi xếch lên kia đã làm cho nét bình dị càng thêm linh động. Trông nó sống động tựa như một bức tranh hoa và chim trong phong cảnh Giang Nam thời cổ xưa giữa màn mưa bụi mịt mù, được vẽ trên giấy Tuyên Thành, cứ như thể sống dậy rồi chảy ra ngoài từ sóng mắt.

Tiếc là thường ngày, cô gái này không hề bộc lộ nhiều cảm xúc. Cũng giống như việc Khước Hạ đang lẳng lặng cụp mắt xuống vào giờ phút này, thật khó để nhìn thấy sự cuốn hút ở cô.

Khước Hạ kéo cửa ra, đối diện với trợ lý đạo diễn – người suýt chút nữa đã thò đầu vào trong.

Nam trợ lý hoảng sợ tới mức lùi lại một bước. Nhưng Khước Hạ lại không có phản ứng gì cả. Đầu ngón tay thon dài, trắng nõn của cô khẽ gõ một cái nhẹ nhàng vào cánh cửa rồi chào hỏi: “Trợ lý Tôn.”

“Ồ, cô đang ở đây à? Tôi còn tưởng rằng cô đã đi rồi.” Trợ lý Tôn ho khan một tiếng: “Đúng rồi, buổi tối chúng tôi cần cô đóng thế mấy cảnh quay của Chỉ Vi, cô không có vấn đề gì chứ?”

Khuôn mặt của Khước Hạ vô cảm. Cô cụp mắt xuống rồi luồn bàn tay vào trong ống tay áo len rộng thùng thình: “Trước khi đến đây, không có ai nói chuyện này với tôi cả.”

“Chuyện này không phải… Khụ, vì Chỉ Vi đột nhiên có việc quan trọng thôi.”

“Ừm.” Khước Hạ im lặng trong một vài giây. Đoạn, sực nhớ tới chuyện gì đó, cô bèn nhướng mắt với vẻ tùy ý: “Nhớ tăng thêm tiền lương cho tôi.”

Đây là lần đầu tiên anh ta được đối diện với một đôi mắt diễm lệ đang nhìn thẳng vào mình.

Nam trợ lý: “... Tôi nhớ rồi! Khi quay lại tôi sẽ nói chuyện này với bọn họ.”