Cảm giác được côn ŧᏂịŧ nóng bỏng chạm vào, cơ thể Trì Miểu cứng đờ, không dám nhúc nhích, cúi đầu nhìn tay Giang Hành đặt lên eo mình.
Tay anh thật nóng. Bị Giang Hành chạm vào khiến cô cảm giác cơ thể mình nóng lên, nóng đến mức cô muốn chạy trốn.
Tư thế chạy trốn của cô quá rõ ràng, Giang Hành nhận thấy được, lực đạo đặt lên eo cô theo bản năng bắt đầu gia tăng, khiến cho hai người dán chặt hơn.
Gần quá.
Mùi hương thuộc về cô càng thêm nồng đậm, quanh quẩn ở chóp mũi anh, lý trí gần như biến mất. Sự nhẫn nại của Giang Hành đã đến cực hạn, anh cảm nhận được yết hầu khô khốc, nuốt nước miếng, suy nghĩ nhảy ra trong đầu.
Anh muốn hôn cô.
Vốn dĩ muốn nắm tay trước rồi mới tới các bước sau, không ngờ tiến triển có hơi nhanh, đuôi mắt anh đỏ lên, liếʍ môi dưới, nhìn cô gái yêu kiều trong lòng ngực.
“Anh……” Anh mở miệng, giọng nói khô khan: “.....Anh có thể ôm em một cái được không?”
“Hả?” Hiển nhiên Trì Miểu bị anh làm cho sửng sốt, yếu ớt nhìn anh.
Hơi thở nam tính thuộc về Giang Hành ập vào mặt cô, lần đầu tiên cô gần anh như thế, khiến mặt cô càng đỏ hơn….
“A, anh, ừm……” Trì Miểu xấu hổ muốn chết, lúc mở miệng cô mới phát hiện mình như trở thành người câm, không nói nên lời.
Anh còn tưởng là cô đang sợ, tay Giang Hành thả lỏng, sợ làm cô sợ, anh định lùi về sau.
Lực đạo nắm eo cô thả lỏng, muốn rút tay ra, nháy mắt Trì Miểu nhanh tay nắm lấy bàn tay Giang Hành.
“Có thể!” Cô đỏ mặt cúi đầu, giọng điệu nói chuyện cũng lớn hơn, lời nói mang theo tiếng nức nở.
Có lẽ cảm thấy mình có chút lỗ mãng, khí thế của cô yếu đi một nửa, biến thành dáng vẻ thẹn thùng: “Anh…..anh có thể ôm em một cái….”
Cô xấu hổ muốn chết, dù sao trước sờ không ai nói cho cô biết nên ở cùng chồng mình thế nào, càng không ai nói ý trong lời nói của Giang Hành.
Nhưng trong lòng cô muốn gần anh hơn một chút….
Mặt cô đỏ đến mang tai, bản thân cô không nhận ra nhưng Giang Hành lại nhìn thấy rõ ràng, nhìn cánh tay như ngó sen đang nắm lấy tay mình, đen trắng rõ ràng khiến anh sinh ra cảm giác thỏa mãn không biết tại sao.
Vợ anh thật trắng.
Ánh mắt anh thật tốt.
Không khí hòa hoãn hơn không ít, mặt Giang Hành vẫn như lúc đầu, động tác tay cũng dịu dàng hơn.
Anh rất ít khi để lộ ra cảm xúc thật của mình, bây giờ vẫn vậy, động tác nhẹ nhàng hơn, biểu cảm trên mặt vẫn như cũ.
Trì Miểu lặng lẽ ngước mắt nhìn anh, nhìn mặt anh đen như đít nồi, trong lòng cô vang lên tiếng “lộp bộp” cô sợ anh sẽ tức giận. Nhưng không có, ngay sau đó cô nhào vào lòng ngực ấm áp.
Tiếng tim đập “thình thịch” vang lên liên tiếp, mặt Trì Miểu càng đỏ hơn. Cô tựa đầu vào ngực Giang Hành, nghe tiếng trái tim anh đập, cảm giác như trái tim anh và cô đang đập cùng tần suất với nhau.
Ừm, cô cũng sợ.
Giang Hành nghe được tiếng trái tim mình đập, nhìn cô gái nhỏ đang lộn xộn trong lòng mình, anh căng thẳng ép đầu cô vào ngực mình.
Bây giờ tiếng tim đập không quan trọng bằng côn ŧᏂịŧ phía dưới của anh.
Anh đang mặc chiếc quần rộng thùng thình, căn bản không che được côn ŧᏂịŧ đang ngẩng cao đầu, nếu bị Trì Miểu nhìn thấy, có phải cô sẽ cảm thấy anh biếи ŧɦái không?
Mới ôm một cái mà đã cứng thế này, về sau phải chịu thế nào đây?
Hơi thở trở nên nặng nề, Giang Hành không nhịn được mà ôm chặt cô hơn.
“Vợ à.” Anh thấp giọng gọi cô, dừng vài giây, anh mới nói tiếp: “Nếu em ghét thì đẩy anh ra.”
Nói xong, cô gái nhỏ trong lòng anh hơi run lên.
Qua một lúc lâu, giọng Trì Miểu như tiếng muỗi kêu, nhẹ nhàng nói.
“Dạ.”