Chờ Hàn Anh bước đến gần, bàn tay vươn ra kia lập tức đổi hướng ôm lấy vòng eo manh khảnh của thiếu niên, mạnh mẽ ném cậu lên giường.
Hàn Anh hốt hoảng, cậu không thể ngờ được bản thân lại bị đột ngột tập kích như vậy, tay chân muốn vùng vẫy thoát khỏi, nhưng Cố Từ Lam sớm đã đè cả thân người áp cậu dưới thân, chân bị đôi chân mạnh mẽ hữu lực kia cố định kẹp chặt, chỉ còn đôi tay có thể tự do cử động, Hàn Anh tực giận mà đánh vào ngực Cố Từ Lam vài cái, hòng muốn tìm cơ hội để thoát ra, nhưng đánh nửa ngày, cậu mới phát hiện người này căn bản không coi mấy phát đánh hết sức của cậu vào trong mắt.
Thấy Hàn Anh kịch liệt dãy dụa, Cố Từ Lam khẽ nhướng mày, đôi mắt thâm thuý nhìn cậu chằm chằm, nhìn dáng vẻ này của cậu, thật sự rất khác, Cố Từ Lam nói ra một câu này, khiến Hàn Anh lập tức cứng người, quên cả dãy dụa:
""Chúng ta cũng không phải chưa từng như vậy, em hoảng cái gì, trước kia cũng chưa từng thấy em dãy dụa như vậy nha.""
Cậu trừng to mắt bất định vài dây, mới hiểu ra, cậu cũng không cho rằng công chính và thụ chính trong sạch, nhưng trong hoàn cảnh này, một nhát bị rạch ra sự thật, thật sự khiến người ta hốt hoảng, hơn nữa nguyên chủ nào có ở đây, cậu bây giờ, không biết nên tiếp tục dãy dụa hay là chịu đựng nữa, nếu dãy dụa, bị coi thành quỷ đoạt xá mà đem đi thiêu sống thì phải làm sao, mà nếu không thể thoát, trinh tiết hai đời của cậu coi như bỏ.
Bất quá, Cố Từ Lam làm sao có thể để cậu tự quyết định, bàn tay thon dài có khớp xương tuyệt đẹp chỉ cầm súng kia, bây giờ lại từng chút lột bỏ quần áo của cậu, còn không quên mơn trớn cơ thể nuốt nà, trắng nõn được lộ ra kia, kể cả xương quai xanh cũng bị hắn vừa cắn vừa mυ'ŧ, hiện ra đừng vệt hồng đỏ đầy ái muội. Hàn Anh vùng vẫy không được, bất lực nhắm mắt lại, cậu thật sự muốn hét lên, rất muốn kêu to cầu cứu, nhưng cậu không có gan làm ra như vậy, tuy đã rất hoảng hốt, nhưng không mất đi lý trí, cậu biết bây giờ không nên để Cố Từ Lam quá để mắt đến mình, cứ làm cậu thiếu niên như trước kia, âm thầm lặng lẽ tạo dựng cơ nghiệp, chờ cơ hội thích hợp, cậu sẽ rời khỏi đây ... vĩnh viễn không muốn quay lại.
Thấy cậu nghiêng đầu nhắm chặt mắt, vùi nửa mắt vào chiếc gối mềm, trong lòng mắng Cố Từ Lam một vạn lần "tên khốn, tên khốn nạn..."Cố Từ Lam mặt mày âm trầm, thầm nghĩ "" Càng không tự nguyện như vậy, tôi lại càng muốn...."", Cố Từ Lam từng chút từng chút cởi ra quân phục chưa được thay ra của hắn, từng kiện quần áo rơi xuống, càng ngày, tâm cậu càng lạnh thêm một phần. Hắn mạnh mẽ nắm lấy đùi chân cậu, tách ra, mạnh mẽ chiếm đoạt .
Hàn Anh vẫn chưa được qua động tác chuẩn bị nào, cứ như vậy mà phải tiếp nhận, cậu trừng to mắt, cắn chặt môi để không phát ra âm thanh nào, bàn tay nắm chặt lấy ga giường nổi lên khớp xương yếu ớt, làn da trên mặt trắng nhợt tương phản với vệt hồng đỏ của cánh môi và bên má, khóe mắt theo phản ứng sinh lý mà chảy ra vệt nước mắt, hai chân run rẩy tận lực thả lỏng để bản thân không quá khó chịu, cậu không muốn chịu loại đau đớn kỳ lạ này, Cố Từ Lam vẫn không thương tiếc mà tiếp tục dồn sức thúc mạnh, khiến cậu thiếu niên phía dưới thân cực lực run rẩy, cổ họng cố kiềm chế cũng bắt đầu không chịu nổi mà phát ra những tiếng nức nở nhỏ bé.
Hắn nhìn cậu, cười lạnh: ""Em nghĩ tôi là vì em về muộn với tức giận, hử?""
Hàn Anh bây giờ đều hoàn toàn tê dại, thân thể không ngừng luân động theo động tác mạnh mẽ của hắn, đầu óc không còn nghĩ được cái gì, đến cả lời kia của Cố Từ Lam cũng không nghe rõ ràng, cậu há miệng thở dốc, định nói gì đó, lại bị động tác thúc mạnh của hắn cậu nức nở một tiếng, phía sau lưng không ngừng cọ sát với đệm giường, Cố Từ Lam lại tự hỏi, tự trả lời:
""Em nghĩ cái gì, đi cùng ai, hôm nay đã làm những gì, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay.""