Việc cấp bách nên đầu tiên Đường Nguyệt Nguyệt đi tìm cửa hàng mẹ và bé bên kia để lấy băng ghi hình nói lên chân tướng.
Kết quả cửa hàng mẹ và bé bên kia lại lấy lý do là bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng không tùy tiện tung băng ghi hình ra ngoài.
Tuy rằng chồng Văn Dao giỏi thật, nhưng mà quan hệ của Đường Nguyệt Nguyệt cũng không phải dạng vừa, không hiểu sao lại không lấy được. Chả lẽ còn quan hệ gì khác ở trong đó?
Hứa Hàm cảm thấy rất có lỗi với Đường Nguyệt Nguyệt, nói thế nào thì ngày mai cô cũng trở về nông thôn, có thể coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra.
Nhưng Đường Nguyệt Nguyệt không giống vậy, vì chuyện này có thể cô ấy sẽ bị mọi người chú ý, bị đe dọa thậm chí là bị đuổi việc.
Hứa Hàm cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, chẳng lẽ lại đi nhờ Cố Yến Khanh?
Đang lúc cô hết đường xoay xở thậm chí còn đang chuẩn bị đi nhờ Cố Yến Khanh thì Đàm Việt nhắn WeChat cho cô.
[Đàm Việt: (hình ảnh)]
[Đàm Việt: Kiều tiểu thư, đây là cô hả?]
Hình ảnh Đàm Việt gửi cho cô đúng là chụp cô từ trong cái video kia.
Hứa Hàm vô cùng xấu hổ, chuyện tốt không ra khỏi cửa mà chuyện xấu truyền đi ngàn dặm. Như này thì cả thế giới đều biết đến tin tức cô cùng phụ nữ có thai mâu thuẫn với nhau.
[Hứa Hàm: Vâng, cái này anh cũng biết rồi à. Kiểu này chắc tôi nổi danh cả nước rồi.]
[Đàm Việt: Hóa ra Kiều tiểu thư có con rồi.]
Hả? Hình như trọng điểm chú ý hơi sai sai?
Hứa Hàm nhìn thấy tin nhắn này của Đàm Việt, tự động bổ não thêm một chút kịch bản tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, tổng tài nhất kiến chung tình với cô gái ở nông thôn, lại không phát hiện con cô ấy đã lớn chạy đi mua nước tương được rồi.
Khụ khụ.
[Hứa Hàm: Đúng vậy, Đàm tiên sinh cảm thấy bất ngờ lắm hả?]
[Đàm Việt: Đúng là hơi bất ngờ thật.]
Hứa Hàm gửi cho Đàm Việt biểu tượng mặt cười.
[Đàm Việt: Nhưng nhìn tình hình trước mắt đúng là rất bất lợi với Kiều tiểu thư.]
Cũng không biết có phải bên kia mua thủy quân hay không mà vốn dĩ ban đầu là hai bên mắng nhau, hiện tại lại dần dần nghiêng về một phía, rất nhiều người đang mắng mấy người Hứa Hàm.
Hơn nữa Văn Dao lại đang là phụ nữ có thai nên cô ta càng tăng thêm điểm cho mình trong mắt quần chúng ăn dưa.
[Hứa Hàm cười khổ: Tôi cũng rất đau đầu, nhưng không có cách nào khác. Tôi còn đang chờ bạn tôi tìm quan hệ để giải quyết đây.]
Nếu thật sự không được, cô sẽ đi nhờ Cố Yến Khanh.
[Đàm Việt: Cô cần tôi giúp không?]
Ánh mắt Hứa Hàm sáng lên, thông qua việc của Đàm tiểu thư cô đã biết thân phận của Đàm Việt, biết được Đàm Việt cũng coi như là nhân vật máu mặt, xử lý chuyện này hẳn là không quá khó.
Hơn nữa so với đi nhờ Cố Yến Khanh thì nhờ anh ấy tốt hơn rất nhiều. Hứa Hàm tâm tình kích động gửi tin nhắn cho anh: [Muốn muốn muốn!]
[Đàm Việt: Được.]
Có Đàm Việt ra tay, trái tim đang treo cao của Hứa Hàm cũng buông xuống. Rốt cuộc thì đối phương cũng rất lợi hại, thân phận lớn hơn cả chồng của Văn Dao, anh ta ra tay hẳn là không có vấn đề gì.
Cô quyết định lần sau sẽ cho Đàm Việt thêm nhiều rau dưa nhà làm để bày tỏ lòng biết ơn.
Giải quyết xong việc này, Hứa Hàm thở phào nhẹ nhõm, vào phòng bếp ở nhà Đường Nguyệt Nguyệt nấu hoành thánh cho Khẩu Khẩu. Chờ cho Khẩu Khẩu ăn xong cô lại xem tin tức mới trên Weibo, phát hiện không còn hot search.
Hơn nữa còn có mục “Chân tướng sự việc ở cửa hàng mẹ và bé” đang từ từ bò lên hot search. Hứa Hàm bấm mở ra xem, đó là đoạn băng ghi hình từ lúc bọn họ chạm mặt Văn Dao đến khi xảy ra xung đột. Video đơn giản thô bạo mà đã chỉ rõ ai đúng ai sai.