Xuyên Qua Làm Mẹ Của Vai Ác

Chương 13: Tức chết

Sắc mặt Cố Yến Khanh khó coi một lúc lâu, cuối cùng quyết định bỏ qua đề tài này, ngược lại anh nói: “Nó rất đáng yêu.”

“Đương nhiên, cũng không xem gen của ba mẹ nó như thế nào.”

Cố Yến Khanh lại cạn lời lần nữa: “…..”

Hứa Hàm nhịn cười chết rồi. Cố Yến Khanh có địa vị cao như vậy, có lẽ chẳng có mấy ai không kiêng nể gì mà chặn miệng anh như cô đâu.

May là Hứa Hàm còn một chút phúc hậu, khách sáo mời Cố Yến Khanh ăn: “Cố tổng ăn trước đi, để nguội lại không ngon.”

Cố Yến Khanh rửa sạch tay rồi ngồi xuống ăn ở bàn ăn nhà cô.

Có lẽ là do chuẩn bị cho khách nên chỗ bánh này đẹp hơn so với cái vừa nãy trong tay Hứa Hàm. Bánh cuốn được cuốn thành từng cuốn, được cắt và đặt chỉnh tề trong đĩa màu trắng, màu sắc nước sốt quyến rũ.

Cố Yến Khanh cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng vào trong miệng, nhai hai cái rồi nuốt, phát hiện nó còn ngon hơn so với tưởng tượng của mình.

Cối xay xay ra bột làm vỏ bánh cuốn tương đối đúng chuẩn, nhân vừa miệng. Bánh nhai trong miệng mềm mềm, nước chấm còn thả thêm một chút tôm bóc vỏ, ngẫu nhiên cắn được miếng tôm bóc vỏ, càng nhai càng ngon.

Làm người ta ấn tượng nhất chính là bên trong bánh cuốn chẳng những có thịt nát cùng trứng mà còn có rau xà lách. Cố Yến Khanh là người không thích ăn rau xà lách mà lại cảm thấy hương vị nó hơi khác lạ.

Rau xà lách này cắn xuống giòn giòn ngon miệng, mang theo sự thơm ngon đặc trưng của rau dưa, được gói cùng bánh cuốn cứ như điểm vẽ mắt cho rồng, vô cùng độc đáo.

Không ngờ tới tay nghề Kiều Vãn Tình lại tốt như vậy, Cố Yến Khanh hơi bất ngờ một chút.

Ngay từ đầu anh cho rằng cô là người không biết nấu nướng, không thể làm việc nhà. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Cố Yến Khanh ăn rất lịch sự, động tác không nhanh không chậm, cái giơ tay nhấc chân đều mang sự khéo léo trời sinh của quý tộc, nhìn anh ăn bánh cuốn đúng là vui mắt

Cũng chính vì được một người như vậy dạy dỗ nên nam chủ mới có thể tài giỏi được như thế, trong sách còn thừa hưởng toàn bộ ưu điểm của anh.

Trừ cái này ra, nam chủ còn có một điểm đúng chuẩn những thiếu gia nhà giàu đời thứ hai khác. Nói cho dễ hiểu là trước mặt người ngoài thì phong độ lịch sự còn trước mặt nữ chủ lại có chút lưu manh, chính là kiểu làm nữ chủ khép không được chân ấy.

Thời điểm Hứa Hàm đọc sách đặc biệt thích xem nam nữ chủ tương tác với nhau, mỗi lần đều làm cho tâm hồn thiếu nữ của cô rung động, cười thầm không ngừng.

Hứa Hàm vừa nghĩ đến nội dung trong sách, vừa trắng trợn xem phản ứng của Cố Yến Khanh, thấy anh ăn xong miếng đầu tiên thì hỏi: “Anh có cảm thấy rau xà lách ăn ngon hơn bình thường không?”

Cố Yến Khanh bị cô nhìn chằm chằm thì cảm thấy không thoải mái, nhưng mà vẫn gật đầu nói: “Có, rất ngon.”

Hứa Hàm mỉm cười, anh nhất định không thể tưởng được đây là kết quả của nướ© ŧıểυ của con mình tạo ra.

Lúc này, Khẩu Khẩu ngủ trên cái giường nhỏ tỉnh, thời điểm trước kia cậu tỉnh liền khóc, hiện tại lớn hơn một chút rồi sẽ không, sẽ tự mình chơi một lát trên cái giường nhỏ, nếu chơi mãi mà không thấy người tới ôm cậu mới mắt đầu khóc.

Hơn nữa lúc cậu khóc lên thì gào vô cùng to, cả xóm phải nghe thấy nhưng lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào.

Hứa Hàm bế cậu lên, Khẩu Khẩu ba tháng như nhận ra được mẹ mình, nhìn thấy cô ôm mình thì cái miệng nhỏ toét lên nụ cười rạng rỡ, gấp không chờ nổi đem tay nhỏ của mình với với.

Hiện tại cậu có thể giơ tay hướng về phía trước, mỗi lần giơ tay Hứa Hàm sẽ nắm lấy tay nhỏ của cậu, dường như cậu cảm nhận được, hơn nữa còn vô cùng thích, nên phản ứng đầu tiên khi cậu thấy Hứa Hàm là giơ giơ tay.

Hứa Hàm cầm tay nhỏ của cậu quơ quơ, bạn nhỏ cười khanh khách.

Cố Yến Khanh nhìn cảnh tượng ấm áp này, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kì lạ, không thể diễn tả được bằng lời. Lúc này, anh lại nghe Hứa Hàm nói: “Anh ăn từ từ, tôi cho con bú.”

Nói rồi Hứa Hàm ôm Khẩu Khẩu vào phòng.

Chờ cho Khẩu Khẩu bú no, Hứa Hàm lại đổi tã cho cậu, đến lúc cô từ phòng đi ra, Cố Yến Khanh cũng ăn xong, đang xem điện thoại trong phòng khách.

Anh nhìn đến Khẩu Khẩu, ánh mắt có dừng lại một chút, nhưng chỉ là duỗi tay sờ sờ cậu, chứ không đòi bế cậu.

Trong lòng Hứa Hàm đã biết tình cảm của anh dành cho đứa nhỏ, cô bảo bà nội Kiều dùng xe nôi đẩy Khẩu Khẩu ăn no đang sung sướиɠ ra ngoài một chút, còn mình ngồi xuống bên cạnh Cố Yến Khanh.

“Lần trước Vương Kiêu tới đã có những lời xúc phạm Kiều tiểu thư, tôi xin thay mặt cậu ấy xin lỗi cô.” Cố Yến Khanh mở miệng nói chuyện chính.

Hứa Hàm không ngờ đối phương sẽ mở miệng nhận sai, cô còn nghĩ rằng đại thiếu gia có tiền này còn cảm thấy cô không biết điều nữa cơ.

Cố Yến Khanh lịch sự hơn Vương Kiêu rất nhiều.

Trong lòng Hứa Hàm đã hết giận từ lâu, nói: “Không có việc gì.”

“Cô là một cô gái chưa lập gia đình, lại mang theo một đứa trẻ như vậy cũng không tiện, cô chắc chắn không muốn cho nó cùng tôi trở về Cố gia?” Đầu tiên Cố Yến Khanh hỏi.

“Không cần đâu, cảm ơn anh đã quan tâm.”

Cố Yến Khanh thấy cô kiên quyết, cũng không muốn tiếp tục nói về chuyện này, ngược lại nói: “Một khi đã như vậy, tôi cũng không ép cô, nhưng nếu cô đổi ý, có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào, đây là số điện thoại của tôi.”

Nói rồi, Cố Yến Khanh đẩy một cái danh thϊếp lại.

Hứa Hàm nhìn cái danh thϊếp kia, cô cảm thấy hơi buồn cười.

Để leo lên người Cố Yến Khanh có thể nói nguyên chủ của cơ thể này đã vứt hết cả mặt mũi, nhưng ngoài việc ngủ được cùng anh một đêm thì cô ấy chẳng làm được gì hết.

Nếu cô ấy có số điện thoại của Cố Yến Khanh, có lẽ trong khoảng thời gian Cố Yến Khanh đi công tác ở tỉnh ngoài cũng có thể liên hệ được với anh.

Với cái phong độ này của Cố Yến Khanh thì ít nhất anh cũng đem Cố Tư Kiều nhận về, cho cô ấy một chút tiền bồi thường.