Bên Cố Yến Khanh không có động tĩnh gì mới, Hứa Hàm còn đổi số điện thoại của mình. Có lẽ đối phương cũng có ý muốn liên hệ lại với cô nhưng không thành công.
Hứa Hàm không tiếp tục quan tâm đến anh ta nữa mà tập trung lo việc của mình.
Cô mua hạt giống một số cây trái mùa như dưa chuột, cà tím, dùng “nướ© ŧıểυ linh” của bạn nhỏ Khẩu Khẩu tưới xem các cây trái mùa ấy có kết quả được hay không.
Được tưới “nướ© ŧıểυ linh”, mấy cây kia nảy mầm rồi lớn lên rất nhanh, sau một thời gian liền tươi tốt xanh um, tuy chưa kết quả nhưng xem như là có hy vọng.
Chỉ là vườn rau nhà cô tuy lớn nhưng không trồng được nhiều loại, Hứa Hàm nhìn miếng đất để hoang bên cạnh nhà bọn mình. Chất đất vô cùng tốt, nhưng không biết vì sao lại bị bỏ hoang.
Hứa Hàm tìm bà nội Kiều hỏi một chút xem đó là đất nhà ai để thuê trồng rau, chắc đối phương cũng đồng ý vì làm như vậy thì đất nhà người kia không những không bị bỏ hoang mà còn có tiền thu vào.
Làm Hứa Hàm bất ngờ chính là, miếng đất kia là đất nhà bọn họ.
“Nhà chúng ta còn một người thân nữa, vốn dĩ nhà mình có vài mảnh đất, ông cháu phân cho mỗi người một phần, ai biết được… sau khi cha mẹ cháu đi, chú họ của cháu liền xem bà như một bà già nhát gan mà khinh, một hai nói miếng đất này nhà họ cũng có phần, bà không thể một mình độc chiếm. Mỗi lần bà trồng cái gì thì họ lại tới đây nhổ, tới tới lui lui nháo loạn vài lần, bà cũng lười không muốn tranh chấp nữa, mảnh đất đó liền bỏ hoang.”
Từ trí nhớ của Kiều Vãn Tình, Hứa Hàm cũng mơ hồ biết được nhà bọn họ còn một người thân nữa nhưng không hợp, đến cả mặt mũi bên ngoài cũng chẳng để cho nhau.
Hứa Hàm hỏi: “Nhà bọn họ không cho chúng ta dùng, thế sao bản thân họ cũng không dùng?”
“Con nhà bọn họ làm ăn được nên cả nhà họ dọn lên trấn trên ở.”
“Thế cả nhà bọn họ đều dọn đi rồi, chiếm nhiều như vậy để làm gì? Hơn nữa chúng ta dùng đất ấy, bọn họ ở trấn trên cũng không quản được.”
“Trong thôn sẽ có người mật báo cho họ,” Bà nội Kiều thở dài nói, “Lòng người là thế đấy, dù bản thân không cần cũng muốn tranh, không muốn người khác được sống quá tốt.”
Hứa Hàm như có suy tư gật đầu, quả nhiên ở đây có người chất phác cũng sẽ có người có lòng dạ độc ác, không thể tránh được.
Nhưng Hứa Hàm lại hỏi: “Chúng ta có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất không bà?”
“Có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, nhưng chẳng dùng được, người ta cũng chẳng nói lý với mình.”
“Ai thèm nói lý với bọn họ,” Hứa Hàm cười lạnh một tiếng, “Bà ạ, ngày mai bà mua một chút thuốc trừ cỏ, chúng ta dọn dẹp miếng đất kia một chút rồi trồng rau.”
Bà nội Kiều còn muốn nói cái gì, nhưng thấy bộ dáng tính sẵn trong lòng của Hứa Hàm lại không nói nhiều.
Tuy rằng trước đó bà với Kiều Vãn Tình không thân thiết với nhau lắm, nhưng những thay đổi của Kiều Vãn Tình bà cũng thấy rõ được, cảm giác như Kiều Vãn Tình đã thay đổi hoàn toàn.
Nhưng thay đổi ra sao thì hiện tại bà ở chung với Kiều Vãn Tình cũng rất tốt, nên cần gì phải để ý trước kia cô là dạng người như thế nào.
……
Miếng đất kia cũng bỏ hoang chưa lâu, chất đất cũng không tệ lắm, dùng thuốc trừ cỏ để diệt cỏ dại, sau đó hai người lại gánh phân heo, phân gà rắc lên đó. Chờ một thời gian lại thuê máy cày trong thôn, xới cho phân ngấm vào đất.
Chuẩn bị xong, Hứa Hàm cũng chưa vội vã trồng rau ngay mà dùng nước tưới thấm đất, rồi lại đem chỗ rau bỏ đi đã được đặt đầy trong một rổ đặt trong chỗ đất tương đối thấp kém. Cô cùng bà nội Kiều dùng một chút thời gian đem đặt đầy rau xanh.
Khi nhìn vào đất không thể không chú ý chỗ rau xanh xiêu xiêu vẹo vẹo đó, Hứa Hàm vừa lòng vỗ vỗ cái tay đầy bùn đất, sau đó chờ con cá lớn mắc câu.
Rửa tay sạch sẽ, Hứa Hàm vào phòng xem Khẩu Khẩu. Khẩu Khẩu còn đang ngủ, hai tay nắm chặt thành quyền đặt ở hai bên xương sườn, nhìn cực giống Cố Yến Khanh. Hai môi cậu dẩu lên, phồng má làm người ta không nhịn được muốn chọc chọc.
Bà mẹ vô lương tâm Hứa Hàm nghĩ sao làm vậy.
Khẩu Khẩu không thoải mái động động.
Hứa Hàm thấy chơi vui nên xấu xa tiếp tục trêu chọc Khẩu Khẩu.
Trong lúc ngủ mơ, Khẩu Khẩu bị quấy rầy mà quay mặt đi.
Hứa Hàm chơi đến nghiện rồi lại cười ra tiếng, duỗi tay chọc thêm hai cái, Khẩu Khẩu bị bà mẹ vô lương tâm chơi đến cái miệng nhỏ mếu mếu, đang có động tác như sắp tỉnh lại thì Hứa Hàm mới cười tủm tỉm kéo chăm buông tha cho cậu.
Mà đến lúc cô chuẩn bị ra ngoài thì lại nghe được tiếng truyền đến từ dưới thân Khẩu Khẩu.
Hứa Hàm: “……”
Thanh âm này Hứa Hàm cũng không xa lạ, chính là khi bạn nhỏ Khẩu Khẩu chuẩn bị đi nặng sẽ ngẫu nhiên phát ra.
Hứa Hàm gặp báo ứng nhận mệnh bế cậu nhóc lên, lau rồi đổi tã giấy cho cậu.
Xử lí Khẩu Khẩu xong, Hứa Hàm thấy thời gian còn sớm liền quyết định làm bánh cuốn để ăn.
Mấy ngày trước lúc dọn nhà, bà nội Kiều dọn ra một cái cối xay, Hứa Hàm tự bộc phát ý tưởng muốn tự tay làm bánh cuốn.
Trước kia khi Hứa Hàm học đại học cực kỳ thích ăn bánh cuốn của một cửa hàng ở cổng trường. Bánh cuốn ở quê cô không có, nên lần đầu tiên ăn cô bị kinh diễm, cảm thấy đây thật là mỹ vị của nhân gian.
Khuyết điểm duy nhất là cửa hàng kia có quá đông khách, muốn vào thường xuyên phải xếp hàng.
Hứa Hàm có nghiên cứu qua cách làm bánh cuốn, nhất là cách làm truyền thống của Trung Quốc, gạo yêu cầu cần ngâm trong nước một giờ, xong lại dùng cối xay xay gạo thành bột, xong làm ra vỏ bánh cuốn.
Việc xay gạo này là bà nội Kiều hỗ trợ làm, bởi vì cô… Người nhỏ bé yếu ớt nên không đẩy được cối xay.
Hứa Hàm đem thịt nạc băm thành thịt băm, xong lại thái hành, điều chế nước chấm bánh cuốn.
Thật ra thứ quyết định để ăn bánh cuốn có ngon hay không chính là vỏ bánh và nước chấm.