Xuyên Qua Làm Mẹ Của Vai Ác

Chương 9: Mối làm ăn đầu tiên

Trẻ con ở thôn Đông Dương cùng các thôn gần đó đều học chung một trường, hiện tại phải có đến vài trăm bạn nhỏ đang đi học ở trường học bên này.

Vốn dĩ trường học không có nhà ăn, nhưng mấy năm trước ở tỉnh bên có lãnh đạo đột nhiên đến thị sát ở trường học, vừa lúc là thời gian ăn cơm trưa.

Bởi vì có bạn nhỏ nhà ở rất xa, ba mẹ lại muốn ở nhà làm ruộng không có thời gian quản lí nên giữa trưa cha mẹ sẽ mang cơm đến trường học, bạn nhỏ ấy liền lấy cái hộp cơm bằng nhôm. Trong cơm hộp có một chút đồ ăn trông khá khó coi, bạn nhỏ ấy ngồi xổm trong phòng học ăn, làm lãnh đạo tỉnh bên nhìn mà vô cùng cảm động.

Vì vậy lãnh đạo tỉnh bên vung tay đầu tư cho trường học cái nhà ăn, hơn nữa còn trợ cấp miễn phí bữa ăn cho bọn nhỏ.

Đây là dì Chu làm công việc nấu nướng ở nhà ăn của tiểu học. Dì sống cùng thôn với bà nội Kiều trước khi bà lấy chồng, nghe nói nhà dì ấy cũng rất gần nhà bà nội Kiều nên quan hệ giữa hai người không tồi.

Hứa Hàm nghe dì Chu kể xong thì ngạc nhiên: “Còn có chuyện này ạ?”

Cô chỉ biết rau ấy ăn rất ngon, nhưng không ngờ chúng còn có thể làm trẻ con trở nên thích ăn rau nữa.

Đến tột cùng thì bảo bối nhỏ của cô tuyệt vời đến thế nào đây!

“Đúng vậy, dì nấu cơm cho bọn trẻ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng đúng là rau nhà cháu ăn ngon hơn rau bình thường dì mua trên chợ rất nhiều. Tất cả đều là nhà trồng sao?”

“Đúng ạ, ban đầu cháu trồng để nhà mình ăn, ăn không hết mới đem đi bán.”

“Nhưng dì nghe nói nhà cháu mới về được khoảng nửa tháng thôi, làm sao mà thu hoạch rau được nhanh vậy?”

Hứa Hàm biết mọi người sẽ có nghi gnowf với việc rau nhà mình lớn nhanh, nên lí do đã chuẩn bị tốt từ trước.

“Không nói dối dì Chu, cháu học đại học là học về nông nghiệp gieo trồng, chuyên nghiên cứu trồng rau cho nên biết cách trồng rau sao cho lớn nhanh lại còn tươi và ngon hơn.”

“À, nhưng cháu dùng phân bón gì đó thật nhiều mới lớn nhanh được đúng không? Cái đó không được đâu nha, lớn nhanh là tốt, nhưng ăn nhiều không tốt cho sức khỏe.”

“Không ạ, cháu đều dùng phân hữu cơ, một chút phân hóa học cũng không dùng,” Hứa Hàm nghiêm trang bịa chuyện, “Thật ra trồng rau cũng rất cần khoa học, nào là lượng phân hữu cơ cần dùng, khoảng cách và thời gian bón phân, độ ẩm đất, độ pH, độ mau thưa.”

Hứa Hàm thấy dì Chu bị cô nói liên hồi mà ngớ người, tiếp tục nói: “Nếu không dì xem. Cháu là một sinh viên về nhà làm ruộng, cháu thấy chợ chỗ mình không chỉ bán nhiều loại rau mà còn nhiều chỗ bán nữa. Rau nhà cháu trồng vốn là định để mình tự ăn chứ cũng có định bán cho ai đâu ạ? Thế nên cháu không tưới rồi bón phân hóa học đâu ạ!”

Dường như dì Chu đã bị cô thuyết phục, lại cười nói: “Cũng đúng. Nhưng mấy cái này thật quá cao siêu rồi, dì chẳng biết cái gì cả.”

Hứa Hàm: “Đúng ạ, hơn nữa khoa học nghiên cứu chứng minh mua mấy cái phân hóa học chẳng bằng chúng ta sử dụng phân hữu cơ của nhà mình. Dì xem rau nhà cháu lớn lên nhanh lại còn ăn ngon. Đó đều là công lao của phân hữu cơ nhà làm đó ạ.”

“Chẳng trách,” Dì không còn nghi ngờ nữa, “Có lẽ do trong chợ bán loại rau dùng phân hóa học nên ăn không ngon bằng nhà cháu. Vì thế mấy đứa nhỏ cũng không thích ăn.”

Nói tới đây, dì Chu lại cười nói: “Cháu không biết chứ mấy đứa nhỏ tinh thật sự, ngày thường đều chẳng thích ăn rau, đây là lần đầu tiên dì thấy chúng nó ăn sạch còn xin thêm rau để ăn. Dì vốn tưởng là do dì xào ngon, hôm sau dì cũng xào như vậy, chẳng qua là mua rau chỗ khác thôi mà bọn nó lại chẳng ăn. Lúc đó dì mới biết là rau nhà cháu ăn ngon hơn rau nhà khác bán đấy.”

Hứa Hàm nghe vậy cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, đây là cô hưởng ké công lao của con trai mình rồi.

Nghĩ nghĩ, đột nhiên Hứa Hàm có ý tưởng.

Trong thôn bọn họ chỉ có một trường học cần mua lượng lớn rau thường xuyên, nếu cô có thể giành được nguồn cung ứng rau xanh, tuy lượng không lớn, nhưng góp gió thành bão, một tháng cũng kiếm được không ít tiền.

Đây là một vụ buôn bán không nhỏ, so với việc đem lên chợ bán cho người ta còn tốt hơn.

Nghĩ đến đây, Hứa Hàm nói: “Dì Chu ạ, vườn nhà cháu có rất nhiều loại rau khác, ăn cũng không hết, dì xem bên nhà ăn của trường học mà thiếu loại rau gì có thể bảo với cháu. Nhà cháu có thể cung cấp rau cho trường học ạ.”

“Có thể nha,” Dì Chu vỗ đùi, “Nhà ăn của dì đều dùng rau trấn trên đưa đến, một tuần một lần, mà rau thì không giữ được lâu như vậy. Hiệu trưởng lại yêu cầu mỗi bữa cơm trưa cần phải có rau xanh thì dinh dưỡng trong bữa ăn của mấy bạn học sinh mới có thể cân đối, nhà cháu mà có thể cung ứng rau cho trường học thì quá tuyệt vời rồi.”

Hứa Hàm gật đầu, cười nói: “Vậy là dì quyết định rồi ạ?”

Dì Chu vừa giải quyết được một việc lớn, trong lòng cũng vô cùng sung sướиɠ: “Ừ, về sau mỗi buổi sáng cháu mang tới, nếu không thể đưa hoặc không thể cung ứng được kịp thì báo trước với dì một ngày, tiền sẽ kết toán vào đầu mỗi tháng, được không?”

Trường học không cách nhà cô quá xa, đi đường 10 phút là tới, Hứa Hàm nói: “Không thành vấn đề ạ.”

Trước khi dì Chu đi, Hứa Hàm còn rất biết điều tặng bà một chút rau dưa, dì Chu cũng không khách sáo, cười tủm tỉm rời đi.

Chỗ rau trước đó chỉ là thí nghiệm, Hứa Hàm lại chăm sóc thêm rau xà lách cùng một số loại rau khác nữa để nguồn cung ứng cho trường học thêm đặc sắc, không bị lặp lại.

Chuyện này đã tiếp thêm cho Hứa Hàm nguồn động lực to lớn, đồng thời cũng cho cô cảm giác cô có thể trồng thêm nhiều loại rau nữa, cung cấp toàn bộ rau cho trường học?

Nhưng không biết nướ© ŧıểυ của Khẩu Khẩu có tác dụng với đồ ăn trái mùa hay không.

Bà nội Kiều vừa nghe cô cùng dì Chu bàn bạc ở nơi đó về việc cung ứng đồ ăn, chờ dì Chu rời đi thì bà mới do dự hỏi Hứa Hàm: “Cháu làm như này là định ở lại đây thời gian dài?”

Hứa Hàm gật đầu: “Trước cứ ở đây ạ, cháu thấy ở đây rất tốt.”

Người dân nơi đây thật thà chất phác, mang theo bạn nhỏ vai ác ở đây làm ruộng, dạy dỗ cậu hẳn hoi để cậu nhóc toàn tâm toàn ý làm một người bình thường. Trừ khi Khẩu Khẩu thật sự được sinh ra để làm kẻ ác, còn đâu ở đây cũng rất tốt cho sự phát triển của nhóc.

Nghĩ đến những việc về sau Khẩu Khẩu làm, nhất là việc rút ống dưỡng khí của mẹ đẻ của mình thì con mẹ nó, Hứa Hàm nổi cả da gà.

Hơn nữa cô cũng thích cuộc sống nông thôn như này.

Bà nội Kiều như có suy nghĩ gật gật đầu, không hỏi gì thêm.

……