Đối với việc Kiều Vãn Tình chưa kết hôn đã có thai một câu bà nội Kiều cũng chẳng dám nói, còn ở chỗ này chịu thương chịu khó hầu hạ cô ấy lại phải ứng phó tính cách vui buồn thất thường của nguyên chủ.
Ngày thường bà nội Kiều muốn cùng nguyên chủ nói chuyện, Kiều Vãn Tình đều trợn trắng mắt chẳng để ý đến bà. Nhưng một công dân tốt đẹp như Hứa Hàm lại chẳng thể đối xử như vậy với một người lớn tuổi.
“Đúng vậy, nó đạp hăng quá, cháu không ngủ được nên dậy.” Hứa Hàm đến bên cạnh bà, ngồi xuống, chỉ chỉ bụng mình nói.
Bà nội Kiều thấy cô nói chuyện nhẹ nhàng như vậy ngẩn ra một chút, sau đó vội nói: “Vậy cháu ngồi một lát, bà đem bữa sáng tới.”
Hứa Hàm không muốn thoát vai đến quá nên nhàn nhạt gật đầu, không nói chuyện.
Chờ bà nội Kiều đi vào phòng bếp, Hứa Hàm thấy đồ vật lúc nãy bà giấu ở trên sô pha lộ ra, cô tò mò đi qua cầm tới xem, là một đỉnh mũ nhỏ, màu lam nhạt, còn chưa làm xong.
Có thể thấy được chiếc mũ được đan rất có tâm, vô cùng đẹp, tinh xảo, hoàn toàn có thể so sánh với những cái trên thị trường do máy móc dệt ra. Có lẽ cái này được chuẩn bị cho đứa nhỏ trong bụng cô.
Vì sao bà lại cuống quýt giấu đi ư, chủ yếu là do Kiều Vãn Tình luôn không muốn thừa nhận xuất thân của mình, luôn muốn được chen vào vòng của các nhân vậy nổi tiếng mà thường xuyên dùng hàng hiệu, các nhãn hiệu mà các phu nhân hay dùng.
Vì thế đương nhiên là nguyên chủ không cho phép bà nội Kiều cho con của cô ấy – con trai của con trai cả nhà họ Cố dùng đồ vật như vậy.
Cô ấy thậm chí còn coi bà nội Kiều là bảo mẫu trong nhà, coi bà như một kẻ hầu phục vụ cho cuộc sống của mình mà thoải mái hưởng thụ.
Đều là phụ nữ, có cùng xuất thân như nhau, Hứa Hàm lắc đầu, không hiểu vì sao Kiều Vãn Tình lại có suy nghĩ như vậy.
Bà nội Kiều bưng bữa sáng của cô ra, thấy cô đang xem cái mũ thì hoảng hốt, nói: “Cái đó, bà… bà rảnh quá nên làm cho dì Lý ở nhà bên.”
“Dạ,” Hứa Hàm buông mũ xuống xuống, nói, “Cháu thấy nó khá đẹp, nên cũng muốn mang cho đứa nhỏ trong bụng dùng, khi nào bà rảnh cũng làm cho nó một cái mũ như vậy được không ạ?”
Bà nội Kiều nghe vậy thì không biết nên làm thế nào, bèn đem bữa sáng buông xuống, chà chà tay, cẩn thận hỏi: “Cháu sẽ không chê sao?”
“Không ạ.” Hứa Hàm nhìn vẻ mặt được yêu thương mà sợ hãi của bà thì bất đắc dĩ đau đớn, nghĩ nghĩ rồi nói: “Trước kia là cháu không đúng, quá ham tiền bạc, đợt này cháu suy nghĩ một chút, vinh hoa phú quý là thứ không thể cưỡng cầu được, cuộc sống hạnh phúc mới là quan trọng nhất, nên cháu sẽ chậm rãi thay đổi chính mình.”
“Không, không cần thay đổi, cháu như bây giờ khá tốt, khá tốt.” Bà nội Kiều cuống quýt nói.
Hứa Hàm: “……”
Rốt cuộc là nguyên chủ của thân thể này đã để lại cho bà bóng ma tâm lý to đến nhường nào?!?
……
Bởi vì gần đến ngày dự sinh nên Hứa Hàm phải đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên.
Đáng ra hai ngày trước cô phải đi, nhưng khi đó Hứa Hàm vừa trọng sinh, chưa thể tin việc mình mang thai, vì thế cô không muốn đi khám thai chút nào.
Nhưng đứa nhỏ này đã sắp sinh, không thể phá thai, Hứa Hàm thấy không thể trốn được mới đỡ bụng đi kiểm tra.
Cô không thể giúp bà nội Kiều được gì nên đành tự mình đi bệnh viện.
Cũng may không phải thai phụ nào cũng có chồng đi cùng, nên cô đi một mình trông cũng không quá khác biệt.
Bởi hôm nay cũng không phải cuối tuần, Kiều Vãn Tình chọn bệnh viện tư để khám cho “xứng” với thân phận của con cô ấy nên bệnh viện cũng không có quá nhiều người, nên Hứa Hàm kiểm tra vô cùng xuôn xẻ.
“Kiều tiểu thư, con của cô thật khỏe mạnh, thật nhanh là có thể nghênh đón bạn nhỏ đáng yêu rồi.” Bác sĩ xem xong kết quả kiểm tra mà cười tủm tỉm nói với Hứa Hàm.
“Dạ, vậy có phải tôi nên tới bệnh viện ở?” Tay mơ Hứa Hàm không có kinh nghiệm hỏi.
Cô lo lắng thời điểm mình ở nhà đứa nhỏ đột nhiên ra đời, hoặc là ở trên xe thậm chí là ở trên đường đã sinh, tại trên tin tức cũng có những ví dụ như vậy rồi.
“Không vội, chờ bụng bắt đầu đau thì có thể đến,” Bác sĩ thấy vẻ mặt lo lắng của cô thì an ủi, nói, “Kiều tiểu thư đừng nôn nóng, tránh ảnh hưởng đến thai nhi.”
Hứa Hàm đứng dậy: “Cảm ơn bác sĩ, tôi đi trước.”
“Được, Kiều tiểu thư đi thong thả.”
Tạm biệt bác sĩ, Hứa Hàm xách túi xách, chậm rãi bước ra khỏi bệnh viện.
Đây là lần đầu tiên sau khi Hứa Hàm trọng sinh xuyên vào Kiều Vãn Tình ra khỏi nhà tới nơi công cộng. Vì quyển sách tham khảo thế giới thực để viết hiện đại hư cấu văn nên cảnh tượng sinh hoạt nơi này cũng không khác hiện thực, hiện thực có thì nơi này cũng có.
Dường như cô đang sống ở thế giới của chính mình, chẳng qua là thay đổi thân phận của mình thôi.
“Nhường một chút, làm phiền nhường một chút.”
Hứa Hàm vừa đi đến cửa bệnh viện thì có một người đàn ông ôm một người vô cùng lo lắng vọt vào, nhìn dáng vẻ vô cùng gấp gáp. Thân thể Hứa Hàm không tiện, theo bản năng bảo vệ bụng nhường đường cho anh ta, lại không cẩn thận làm rơi cái túi trong tay xuống đất.
“Xin lỗi, xin lỗi,” người kia thấy thai phụ, vội dừng chân lại, “Tôi có đυ.ng vào cô không?”
“Không có việc gì, anh mau đi đi.” Hứa Hàm nhìn người trong ngực anh ta thoi thóp thở, nói.
“Cảm ơn!”
Người đàn ông kia ôm người vội vàng đi rồi, Hứa Hàm định khom lưng nhặt túi dưới đất lên, lại có người nhanh hơn, giúp cô nhặt nó.
“Đây.” Người đưa cho cô là một người đàn ông mặc vest đi giày da, vừa nhìn là biết là một người có học.
Hứa Hàm nhận lấy: “Cảm ơn.”
Người đàn ông nhìn mặt Hứa Hàm, hơi nghi ngờ một chút, sau đó lại lễ phép cười nói: “Chuyện nhỏ không có gì.”
Kiều Vãn Tình quá xinh đẹp, phái nam nhìn cô ấy đều sẽ bị bất ngờ một phen, Hứa Hàm cũng không lạ nên khẽ gật đầu với anh ta rồi rời đi.
Người đàn ông kia lại hơi nhíu mi, nhìn bóng dáng cô tập tễnh rời đi mấy giây, đến khi cô biến mất ở chỗ rẽ mới xoay người tiến vào bệnh viện.