“A, đứa nhỏ này, con ngoan ngoãn một chút!”
Sáng sớm, Hứa Hàm còn đang nằm ngủ đã bị bạn nhỏ trong bụng phá, đau đến tỉnh cả ngủ.
Cô híp mắt xoa bụng, dỗ dành thằng nhóc đang duỗi chân đá trong cái bụng to to phồng phồng của mình.
Thời thiếu nữ cô còn chưa yêu đương lần nào, sau một giấc ngủ dậy lại phát hiện mình là một thai phụ sắp lâm bồn. Hứa Hàm đau khổ chết mất!
Chẳng qua là cô rảnh rỗi quá nên đi đọc tiểu thuyết, sau đó bị vai ác bên trong làm cho sợ hãi, liền đi bình luận một chút nói vai ác quá mất tính người mà thôi.
Bây giờ, cô không chỉ xuyên vào trong quyển sách ấy trở thành thai phụ, mà theo kí ức của nguyên chủ, cô còn chính là bà mẹ “tuyệt vời” của vai ác độc ác trong quyển tiểu thuyết kia!
Mà đứa nhỏ sắp ra đời trong bụng cô… Ha hả ha hả, cô nhất định phải nói câu con mẹ nó!
Hứa Hàm đỡ bụng rời giường, chịu đựng cái eo mỏi lưng đau, đi toilet rửa mặt.
Trong gương hiện ra một gương mặt vô cùng đẹp. Rõ ràng là một thai phụ, nhưng ngoài cái bụng phồng lên thì bộ phận khác không thay đổi chút nào, dáng người vẫn lả lướt, những chỗ cần đầy đặn vẫn đầy đặn như cũ.
Nguyên chủ của cơ thể này là Kiều Vãn Tình, là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Trong quyển tiểu thuyết, nguyên chủ có khuôn mặt đẹp như vậy nhưng lại bị tiền bạc, danh lợi làm mờ mắt, một lòng muốn bám vào người giàu có, muốn được gả vào gia đình giàu có, gia nhập vào giới thượng lưu.
Tiếc là xuất thân nguyên chủ không được xem như là tốt, có thể coi là nghèo khó, quan hệ cũng không quá rộng. Vì thế nguyên chủ chỉ gặp được những người đàn ông bình thường, chẳng ai có thể lọt vào mắt xanh của cô ấy cả.
Cho đến khi ba của vai ác xuất hiện.
Ba của vai ác tên là Cố Yến Khanh. Anh là người thừa kế duy nhất của Cố gia, du học về nước xong lại tự xây dựng sự nghiệp của bản thân, là một người tài giỏi, lại thêm Cố gia hùng hậu đằng sau giúp đỡ, trở thành một đại gia danh xứng với thực.
Đương nhiên, mục đích tác giả xây dựng ba của vai ác hoàn hảo đến vậy là vì phục vụ nam chủ. Nam chủ là cháu của Cố Yến Khanh, mà Cố Yến Khanh cả đời không cưới, dưới gối không con, liền đem nam chủ – người cháu thông minh xuất sắc nhất trở thành người thừa kế mà bồi dưỡng, sau đó lại cùng con của mình, cũng chính là vai ác, đối đầu với nhau.
Kiều Vãn Tình lại may mắn gặp được một người vừa có tài, vừa có tiền như Cố Yến Khanh. Để có thể có được danh lợi, cô ấy chọn phương pháp cũ mà lại máu chó nhất: Hạ thuốc lên giường, ngủ với Cố Yến Khanh, muốn anh chịu trách nhiệm với mình.
Tiếc thay, Cố Yến Khanh lại không phải người đàn ông truyền thống, ngủ xong là sẽ chịu trách nhiệm với cô, nên sau khi bị hạ thuốc, anh tức giận không thôi, trực tiếp ném một tấm chi phiếu để nguyên chủ cút đi.
Kiều Vãn Tình vừa oán hận vừa không cam lòng, sau khi biết mình mang thai thì cô ấy liền sinh đứa nhỏ ra, định mang con tới cửa ép Cố Yến Khanh cưới mình. Nếu không ép hôn được thì cô ấy nghĩ con mình là con ruột của Cố Yến Khanh, kiểu gì cũng được phân cho một chút tài sản.
Một chút tài sản của Cố gia cũng đủ cho cô ấy sống no đủ cả đời.
Xem xong kí ức của nguyên chủ, Hứa Hàm dở khóc dở cười với chỗ suy nghĩ này của cô ấy – một nữ phụ chẳng có đầu óc.
Chưa nói đến ý tưởng vớ vẩn đem Cố Yến Khanh ngủ là có thể gả vào hào môn khiến người ta không biết nên khóc hay cười, kể cả cô có thật sự đem con ruột của Cố Yến Khanh tới cửa ép hôn, với năng lực của Cố Yến Khanh cũng có thể đoạt con của cô ấy, làm cô ấy cút đi, cô ấy cũng chẳng có cách nào cản anh lại.
Vì thế nguyên chủ thật quá không có đầu óc mới cảm thấy chính mình có thể mẹ sướиɠ nhờ con!
Khó trách cô ấy sống không quá ba tập!
Thật phí một gương mặt đẹp như vậy!
Hứa Hàm vuốt gương mặt đẹp đẽ kia mà khẽ thở dài trong lòng.
Trong sách cũng không miêu tả kĩ nhân vật Kiều Vãn Tình này lắm, chỉ biết là Cố Yến Khanh đi công tác ở bên ngoài một thời gian, chưa biết ngày về, mà Kiều Vãn Tình lại không có bất kì phương thức liên hệ nào của anh, chỉ có thể ở nhà ôm cây đợi thỏ.
Nhưng vì tác giả sắp xếp, Kiều Vãn Tình luôn không có cơ hội liên hệ với Cố Yến Khanh.
Mang thai đứa nhỏ mệt, nuôi nấng đứa nhỏ cũng không thoải mái, kinh tế ngày càng khó khăn khiến tư tưởng của nguyên chủ dần dần trở nên cực đoan và điên cuồng, đối xử với con vô cùng không tốt, luôn đánh chửi, mỗi ngày còn liên tục nói với con mình rằng ba cậu tài giỏi như thế nào, xuất thân của cậu nhóc cao quý ra sao, luôn nói với con mình cậu là người thừa kế thật sự của Cố gia.
Mà chính bản thân nguyên chủ nuôi nấng con của Cố Yến Khanh càng ngày càng cảm thấy không có hy vọng, bắt đầu đắm mình trong trụy lạc. Cô ấy lại dựa vào gương mặt trời ban của mình câu dẫn những người đàn ông trung niên có tiền, rồi làm tiểu tam, tình nhân của những người đó. Có thể nói Kiều Vãn Tình diễn vô cùng tròn vai, đem nhân vật của mình thành một nữ phụ “tuyệt vời”.
Cũng chính vì vậy mà sau khi lớn lên, con của cô ấy lại trở nên vô cùng độc ác và biếи ŧɦái. Càng đáng sợ hơn là con cô ấy chính là người đích thân nhổ đi ống dưỡng khí của nguyên chủ, làm nguyên chủ tử vong.
Nghĩ đến số phận của Kiều Vãn Tình về sau, trong lòng Hứa Hàm cạn lời.
Cô chỉ nghĩ lại quyển sách mà thôi, thật là đậu má.
…..
Rửa mặt xong, Hứa Hàm ra khỏi phòng, người trong phòng khách nghe tiếng động liền cuống quýt đem đồ vật trên tay giấu đi.
“Hôm nay cháu dậy sớm thế?” Bà nội Kiều lấy lòng, nhìn cô cười cười.
Hứa Hàm xem vẻ mặt sợ hãi của bà mà đau đầu. Vị này là bà của Kiều Vãn Tình, 60 tuổi, nhút nhát, rất hay bị bắt nạt.
Ba mẹ Kiều Vãn Tình cùng mất, chỉ còn mỗi bà là người thân, nguyên chủ sinh con nhưng không có ai chăm sóc nên đưa bà từ nông thôn lên.