Ngục Trưởng Và Bé Tù Nhân Của Hắn

Chương 2

Thấy Lâm Thời không còn sức chống cự nữa, ánh mắt lạnh lùng của giám ngục lướt qua những tên tù nhân đang nhìn sang hướng này nên động tác dần chậm chạp. Đám tù nhân vội vàng quay mặt đi, ngoan ngoãn cởi hết đồ ra, thậm chí động tác còn khá vội vã, ai cũng sợ dùi cui sẽ đập vào người mình, không dám phản kháng lại.

Quần áo trên người Lâm Thời lại bắt đầu bị xé rách một cách thô bạo, không hề nương tay, anh như chú con cừu non sắp bị làm thịt. Làn da trần run cầm cập trước cái lạnh thấu xương của nhà tù, cởi hết ra chỉ sót lại một chiếc qυầи ɭóŧ, tay của Lâm Thời vẫn cố đấu tranh vùng vẫy tới cùng. Mà đương nhiên giám ngục chẳng hề quan tâm, lạnh lùng hừ một tiếng, kéo quần của Lâm Thời xuống một cách không hề do dự, đôi tay trắng nõn thon dài của anh giữ chặt lấy mép quần. Giọng nói của Lâm Thời căng thẳng tới mức trở nên nghẹn ngào, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt, làm sao đây? Anh nên làm gì đây? Chẳng lẽ bí mật của anh sẽ thật sự bị tất cả mọi người phát hiện?

"Cót két." Một tiếng, cửa của căn phòng bị mở ra từ bên ngoài, dưới ánh sáng mờ mịt của nhà tù, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về nơi phát ra âm thanh. Người vừa đến có dáng cao, đem đến cho người khác cảm giác áp bức mạnh mẽ, đường nét khuôn mặt sâu, làn da giống như tác phẩm điêu khắc, cả ánh sáng lẫn bóng tối đều chiếu vào đôi mắt đen sắc sảo kia. Nếu không phải do cả thời gian và địa điểm đều sai, nhất định có thể làm trái tim của rất nhiều cô gái rung động, ngay cả những người ở độ tuổi trưởng thành cũng sẽ bị dáng vẻ này cưa đổ.

Phần đế nặng nề của đôi ủng da đạp trên sàn nhà cứng ngắc, từng tiếng "Lộc cộc" không nhanh không chậm tiến lại gần giống như đang đạp vào đáy lòng của mọi người ở đây. Lâm Thời cũng chớp chớp mắt nhìn hắn, Lục Thính Hàn phớt lờ ánh mắt đã lâu mới gặp lại kia, dừng lại trước mặt tù nhân.

"Chào trưởng quan! Đây là tốp người mới vào tù, đang tiến hành kiểm tra bắt buộc." Giám ngục báo cáo tình hình với thái độ kính nể, Lục Thính Hàn chính là thủ lĩnh thật sự của nhà tù này, khí thế mạnh mẽ sớm đã chứng minh cho thân phận, chưa nói câu nào nhưng vẫn khiến mọi người khó tránh khỏi cảm thấy áp lực, bầu không khí càng thêm nặng nề.

Lục Thính Hàn khẽ gật đầu, giọng nói thờ ơ: "Ừ." Hắn dùng mắt lạnh lùng quét qua đám người, cuối cùng dừng lại trên Lâm Thời, người bị giám ngục ghì vào góc tường đánh. Hắn đã nhìn thấy tên Lâm Thời trên bảng tên vào tù từ lâu, ngay cả khi trong lòng sớm đã chuẩn bị trước, ánh mắt hắn vẫn tối sầm, khó diễn tả bằng lời. Nhưng đây chỉ là việc diễn ra trong vài giây, hoàn toàn không có ai kịp nhận ra sự thay đổi trong mắt Lục Thính Hàn, hắn đã nhanh chóng quay về nét mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

Mọi người âm thầm lên kế hoạch, lặng lẽ đánh giá vị thủ lĩnh nhà tù này sẽ làm việc như thế nào, suy nghĩ xem làm cách nào để sau này có thể sống tốt hơn ở nơi đây.

Thấy ánh mắt của Lục Thính Hàn lướt về phía này, tên giám ngục ấn dùi cui trong tay vào ngực Lâm Thời, lực mạnh đã làm sứt da anh, gương mặt hắn ta đầy vẻ lấy lòng, dùng giọng điệu kính trọng mà giải thích: "Thưa trưởng quan, tên tù nhân mới vào này không nghe theo mệnh lệnh, muốn phản kháng, đang phải chấp nhận hình phạt."

Nét mặt Lục Thính Hàn tỏ ra ý không quan tâm, hắn chỉ nhìn một cái, đứng trước đám tù nhân với thái độ như từ trên cao nhìn xuống, cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên.

"Đã bước vào nhà tù thì chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, mà tôi chính là tất cả mệnh lệnh trong nhà tù này, tôi là quy tắc duy nhất ở đây của các người."

Giọng nói lạnh lùng của Lục Thính Hàn không mang theo chút tình cảm nào, y như thẩm phán đang tuyên án tử hình, không thêm thứ gì dư thừa, hắn chỉ đang nêu rõ một sự thật khách quan.