Ôn Vãn tùy ý ừ một tiếng, vẫy tay với bọn họ, "Tôi đi đây, tạm biệt!"
"Được, trên đường đi chậm nhé!"
Anh em nhà họ Đinh chứng kiến cảnh Ôn Vãn và Chu Dĩ Thâm ngồi trên chiếc Bentley màu đen phiên bản giới hạn, chẳng mấy chốc, chiếc xe từ từ len vào dòng xe cộ rồi cuối cùng biến mất ở ngã tư.
Không chỉ họ, mà còn nhiều sinh viên khác.
Chu Dĩ Thâm đưa Ôn Vãn đến nhà họ Lâm trước, sau khi Ôn Vãn đưa bức tranh mà cô đã lấy ngày hôm qua cho Lâm Bảo Đức, cô nói vài câu xã giao rồi vội vàng rời đi.
Khi cô đi ra xe, đυ.ng phải Lâm Đông, người vừa đi học về.
Lâm Đông híp mắt, liếc mắt liền nhận ra xe của Chu Dĩ Thâm--
Chu tiên sinh là khách quý của ông nội, làm sao có thể ở cùng một chỗ với Ôn Vãn?
..
Bệnh viện, khu phòng bệnh VIP.
Khi Ôn Vãn và Chu Dĩ Thâm đẩy cửa bước vào, Tư Cảnh Hạc đang truyền dịch, dùng máy tính gọi video, anh nói tiếng Anh chuẩn như người bản ngữ, khi nói chuyện trông anh rất bình tĩnh tự tin.
Tư Cảnh Hạc thấy Ôn Vãn đến, chốt kết quả trong vài câu, liền tắt máy tính, đặt nó sang một bên.
"Vãn Vãn, em tới rồi!" Hầu như vừa nhìn thấy Ôn Vãn, trong đôi mắt đen láy của anh lóe lên tinh quang.
Ôn Vãn đi tới ngồi xuống, tùy ý đặt cặp sách lên đùi, hỏi người đàn ông: "Thế nào rồi, truyền nước cả ngày, dạ dày còn đau không?"
Tư Cảnh Hạc lắc đầu, "Không đau nữa, hai ngày nữa chắc có thể xuất viện."
Ôn Vãn trầm ngâm gật đầu, rồi hỏi: "Tôi có thể mượn bàn của anh, vẽ một lúc không?"
"Đương nhiên có thể, em muốn làm gì thì làm!"
Tư Cảnh Hạc nhìn Chu Dĩ Thâm đang ngồi nghịch điện thoại trên ghế sa lon: "Dĩ Thâm, trời cũng không còn sớm, ra ngoài mua chút đồ ăn về đi."
Dừng lại, anh liếc nhìn Ôn Vãn, nói thêm: "Mua thêm đồ tráng miệng và trà sữa đi."
Chu Dĩ Thâm mở app đặt đồ ăn ngoài, uể oải trả lời: "Bên ngoài đang mưa, tôi gọi đồ ăn giao tận nơi thôi!"
Tư Cảnh Hạc híp mắt nhìn thẳng vào anh, "Cậu cho bệnh nhân ăn đồ ăn bên ngoài sao?"
Nhận thấy giọng điệu của người đàn ông có vẻ không vui, Chu Dĩ Thâm đột ngột đứng dậy, cười khinh bỉ nói: "Tôi chỉ nói đùa thôi mà!"
"Tôi làm sao để cho anh ăn thức ăn bên ngoài được?"
Hắn cầm chìa khóa xe bước ra ngoài, "Anh đọc tạp chí một lát, lát nữa tôi về!"
Sau khi hắn rời đi, căn phòng trở nên im lặng.
Tư Cảnh Hạc tùy ý cầm lấy một tờ tạp chí, dùng đốt ngón tay lật lật từng trang, nhưng ánh mắt lại không hề dừng lại ở đó, mà nhìn chằm chằm vào cô gái đang cầm cọ chuyên chú vẽ tranh.
Lúc này Ôn Vãn vừa phác thảo đường viền của vòng đu quay, bước tiếp theo là phác thảo các chi tiết..
Cô xõa tóc đen, ánh sáng mờ ảo của bầu trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú có chút lạnh lùng, thỉnh thoảng cau mày suy tư, trông càng lạnh hơn.
Tư Cảnh Hạc cảm thấy Ôn Vãn trông rất thanh tú dễ thương.
Thời gian trôi qua từng chút một, âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng sột soạt của đầu bút lướt trên giấy vẽ.
Nửa giờ sau, Ôn Vãn đặt bút xuống, vươn vai.
Cô ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy bình truyền dịch treo trên giường bệnh đã trống không, liền nhìn đến mu bàn tay của người đàn ông, có máu chảy ngược lại..
"Anh ngây người làm gì? Nước cạn rồi, anh không có cảm giác sao?" Không thể giải thích được, ngữ khí của Vãn Vãn rất nặng nề.
Cô sải chân vài bước, đi đến giường bệnh, tắt công tắc của bộ truyền dịch, đồng thời nhấn chuông gọi y tá--