Cướp Lấy Hiền Thê

Chương 217: TRỐN EM ĐI TÌM EM GÁI TRẺ TUỔI.

Cao Đình thật không cho là đúng. Vợ mang thai bảy tháng, bình thường đối với phương diện kia... hành động bất tiện. Đối với chuyện này, không phải chính là một cơ hội tốt hay sao?

Anh ta lấy ly rượu che miệng, cho cô gái tiếp ruơụ ngồi bên cạnh một ánh mắt. Cô gái hiểu ý, tầm mắt dời đến trên người Hoàng Kỳ, sau đó, bưng chén rượu đứng lên.

Cô gái nhỏ dung mạo xinh đẹp đi đến bên cạnh Hoàng Kỳ để mời rượu, nói vài lời ngon ngọt cuối cùng tự mình ngửa đầu uống trước, trong bữa tiệc mấy người đàn ông khen cô ta tửu lượng giỏi, mà Hoàng Kỳ cũng chỉ cười cười, uống nước trà trong ly của mình. Vẻ mặt ôn hòa của anh, lúc nói chuyện khóe miệng vẫn có nụ cười thản nhiên, hoàn toàn làm hớp hồn nguời đẹp.

Sau đó Cao Đình bất tri bất giác cho người đổi vị trí với cô ta, để cô ta ngồi xuống bên cạnh Hoàng Kỳ. Cô ta hiểu ý rất tự giác giúp anh thêm trà rót nước.

Chỉ là vừa cầm lấy bình nước, còn chưa kịp làm gì, Hoàng Kỳ đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, mu bàn tay ngăn cản cái ly.

-Không cần, tôi tự làm được.

Sau khi ấm nước bị lấy đi, cô gái nhỏ ngượng ngùng rũ tay xuống. Sau bữa ăn, Hoàng Kỳ là người đầu tiên đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Cô gái nhỏ rất nhuần nhuyễn cầm áo khoác đưa tới giúp anh, Hoàng Kỳ thuận tay tiếp nhận, khoác lên trên cánh tay, chào người trong phòng sau đó đi ra ngoài.

Bởi vì cái hành động của anh lưu loát nhận áo khoác không có ý bài xích, cô gái nhỏ lập tức đi theo ra ngoài.

Cao Đình thấy một màn này, sờ lên lỗ tai, ánh mắt hả hê nhìn người gặp họa. Anh ta biết rõ vợ đang mang thai trong lúc đó có bao nhiêu áp lực gian nan đè nén, bên ngoài toàn những cô gái nhỏ dung mạo xinh đẹp, còn chủ động bắt chuyện. Anh rất tò mò Hoàng có chịu động tâm tư hay không. Thế là anh ta không thể không đứng dậy cùng ra ngoài.

Cao Đình đi đến bên ngoài, không gặp bóng người, chân mày nhướng lên. Dù sao nơi này còn có cả khu vực khách sạn. Nhưng vô cùng thất vọng lúc anh quẹo trái, thấy được Hoàng Kỳ mặt lạnh như tiền đang ở cửa thang máy, đứng dưới ánh đèn, cúi đầu đánh giá cô gái trước mắt một chút.

Ánh mắt đảo qua trên mặt cô ta làm cô gái nhỏ có chút khẩn trương.

-Cô muốn nói chuyện gì với tôi sao?

Lúc đầu chỉ là lấy một cái cớ, không nghĩ tới Hoàng Kỳ thuận theo cô ta hỏi tới, cô ta đành phải kiên trì nói:

-À... Chính là trong bữa tiệc... cảm giác dường như ngài có chút hứng thú....

Thang máy còn chưa lên đến, Hoàng Kỳ mở điện thoại lên nhìn một chút. Đã đến giờ Bảo Tích chuẩn bị ngủ.

-Ngay cả tình huống và suy nghĩ khách hàng của mình cũng không hiểu rõ, cô dựa vào cái gì mà tồn tại được trong môi trường kia?

Thang máy đến, cửa tự động mở ra, Hoàng Kỳ đi vào trước, cũng không thèm quay đầu nhìn cô ta một cái.

Cửa thang máy khép lại, Cao Đình trốn nghe nửa ngày ở góc tường cười híp mắt đi về phía cô gái nhỏ:

-Hắn ta không phải là người mà cô có thể chạm được. Vậy nên tỉnh táo lại đi. Kim chủ này, cô không bám được.

Cô gái kia căn cắn môi, cúi đầu chào anh ta một cái rồi biết thân biết phận đi về phòng bao.

Hoàng Kỳ về đến nhà đã mười hai giờ, anh không đi tắm, đẩy cửa phòng ra đi vào. Kết quả vừa cúi người đã thấy Bảo Tích mở mắt.

-Còn chưa ngủ sao?

-Chưa, đêm nay có chút khó ngủ.

Trong bóng tối, Bảo Tích nhìn vào mắt Hoàng Kỳ:

-Mơ thấy anh trốn em đi tìm em gái trẻ tuổi.

Hoàng Kỳ tim đập thịch một cái. Bác sĩ tâm lí phụ trách khám thai của Bảo Tích có nói qua, phụ nữ trong lúc mang thai cũng dễ dàng suy nghĩ lung tung, cần chồng cho mười phần cảm giác an toàn.

Như hôm nay loại chuyện này kỳ thật cũng không phải là lần đầu tiên phát sinh, nhưng anh chưa hề nói qua với Bảo Tích, cảm thấy hoàn toàn không cần thiết để cô bởi vì những chuyện này mà tức giận.

Nhưng anh cảm thấy Bảo Tích có thể là đối với chuyện đêm nay có giác quan thứ sáu cường đại, thế là cúi người sờ lên trán của cô, đang muốn mở miệng, lại nghe cô nói:

- Em gái thật trẻ tuổi thật trẻ tuổi, còn nhẹ nhàng thanh thoát, ánh mắt nhu tình nhìn chồng em.

Hoàng Kỳ chưa kịp nói gì thì Bảo Tích đã lấy chăn trùm kín đầu không thèm nhìn anh nữa. Lúc này anh mới cảm thấy có gì đó không đúng:

-Vợ à. Em đang nói gì vậy hả?

...

Không có hồi đáp. Anh nhẹ nhàng gỡ chăn ra khỏi mặt cô:

-Có việc gì, nói anh nghe. Không được để mình ấm ức, cũng không được để mình tức giận. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em và con.

Bảo Tích bật người ngồi dậy, trán cô gõ thẳng vào mũi anh một cái đau điếng. Nhưng cuối cùng người ra nước mắt lại là cô:

-Anh là đồ lăng nhăng, hic... hic... anh còn dám nói không phải sự thật đi. Em mang cái bụng này đến tòa nộp đơn ly hôn ngay anh có tin không hả? Hu .. hu.. hic...

Hoàng Kỳ nhìn cô mà phát hoảng, quên luôn cái mũi anh vừa mới đau như gãy làm đôi.

-Ừ, thì anh sai. Nhưng em phải cho anh biết chuyện gì để còn bào chữa chứ?

Cô ném cái gối trên tay lên mặt anh rồi với lấy điện thoại trên đầu tủ cạnh giường. Mở màn hình zalo, ưưa cho anh xem bứức ảnh Cao Đình vừa gửi lúc tối.

-Anh nói xem đây là gì?

Hoàng Kỳ ngẩn người mím chặt môi. Bứức ảnh chuọp anh vơi cô gái quán bar ở cửửa thang máy. Tên Cao đình cáo già này.

-Đúng là anh có đứng với cô ta nhưngđó là cco ta tự ra theo anh chứ anh đâu có làm gì? Ngay cả tay cũng không thèm chạm. Anh chạy về với em còn gì?

Bảo Tích thực chất nhìn cũng biết ánh mắt lạnh lùng kia của anh không phải giả, nhưng vẫn ấm ức:

-Không biết. Em mang thai cực khổ xấu xí rồi anh lại ra ngoài chơi bờời được tiếếp đón bởi toàn gái xinh gái trẻ. Em không phục.

Hoàng Kỳ muốn đau não. Anh thầm mắng tám đời tổ tông tên Cao đình kia:

-Vợ à. Thật sự anh không có. Em đừng khóc nữa. ảnh hưởng đến con.

Bảo Tích nghe câu này còn được nước khóc càng to khiến anh vã mồ hôi dỗ dành. Cho đến khi cô chịu nằm xuống thì cũng đã gần sáng.

Thật ra Bảo Tích không phải vì nghi kị Hoàng Kỳ nɠɵạı ŧìиɧ mà gây hấn với anh. Nhưng từ khi cô mang thai bảo bối, không hiểu sao cứ muốn nổi giận vô cớ với mọi chuyện. Mặc dù nhận được tấm hình kia biết là Cao Đình muốn hại Hoàng Kỳ nhưng cô cũng không thể nào ngăn được bản thân mình nổi giận.

Cô mở mắt tỉnh giấc là đúng 7g. Bên cạnh đã không thấy bóng dáng Hoàng Kỳ. Có lẽ anh đã đến tập đoàn. Nhớ lại lúc đêm gây hấn làm anh dỗ dành đến hơn 2g sáng mới có thể ngủ, cô cảm thấy có lỗi vô cùng.

Quay người muốn lấy điện thoại nhắn tin cho anh thì đã nhìn thấy mảnh giấy nhớ dán trên mặt tủ: “Anh đi thành phố H ký kết hợp đồng. Có lẽ về thì sẽ khuya. Em không được bỏ bữa. Dì giúp việc có nấu cháo yến cho em. Ăn ngoan rồi nghỉ ngơi. Đợi anh”

Nước mắt Bảo Tích chảy dài. Cô hại anh không ngủ đủ giấc. Giờ phải bay đi thành phố H không kịp ăn sáng. Lấy điện thoại nhắn cho anh một tin nhắn xin lỗi. Chắc anh xuống máy bay sẽ đọc được.