Cướp Lấy Hiền Thê

Chương 204: NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐUỔI CÔ LÊN GIƯỜNG

Tôn Kiệt là người được cử sang Pháp lấy áo cưới mang về cho đám cưới của Hoàng Kỳ và Bảo Tích. Cậu ta không ý kiến gì, bởi bị sai vặt còn hơn là phải sang Mỹ sống như trước đây.

Một ngày đầu tháng tư, Bảo Tích mặc váy cưới xuất hiện trước cửa lễ đường. Cô được Hoàng Bắc dắt tay đi về phía anh, váy cưới dưới ánh đèn bồng bềnh, rạng ngời rực rỡ.

Ánh mắt Hoàng Kỳ ngưng tụ, vẻ mặt sững sờ dần dần hóa thành ý cười thông suốt. Anh đưa tay tới trước, theo hương thơm bay tới, Hoàng Bắc thay mặt đặt tay Bảo Tích vào lòng bàn tay anh.

Vì không còn người thân, mà người mẹ kia cô cũng không muốn liên đới nên dù bà lên tiếng muốn được tham gia tổ chức lễ cưới cô vẫn một mực từ chối. Chỉ gửi thiệp mời như khách khứa thông thường. Cô cũng gửi trả lại phần quà hồi môn mà Bích Nhàn cho mình trước lễ cưới.

Vì thế mà Hoàng Bắc chịu trách nhiệm dắt cô dâu vào lễ đường. Đương nhiên chuyện này làm cho Hạ Lâm mát dạ một phen bởi dìm được Bích Nhàn chính là niềm vui lớn nhất của bà mà.

-Hãy yêu thương nhau thật nhiều và sống thật hạnh phúc nhé, hai con.

Hoàng Kỳ tươi cười gật đầu với ba mình. Còn Bảo Tích thì ngẹn lời, nâng hai mắt long lanh nước nhìn nụ cười tươi rói trên môi anh. Hoàng Kỳ ôm chặt cô, rạng ngời hạnh phúc.

Hai mắt Bảo Tích nhòa đi. Một đời này của cô, lúc nhỏ mẹ đi mất, thiếu niên lại mất cha. Một mình lảo đảo đi qua những ngày tháng không còn hồn nhiên, một mình tự trưởng thành.

Cô những tưởng mình sẽ phải cứ thế đơn độc bước đi. Nhưng rồi lại gặp anh. Cô coi anh là phương hướng duy nhất để ngược gió mà đến... Gửi gắm cho anh cả đời.... suốt đời....

-----

Sáng sớm, chân trời vừa mới lộ ra một tia sáng, âm thanh véo von của đồng hồ báo thức ở đầu giường truyền đến. Sau khi chuông báo thức reo một hồi, Bảo Tích mơ mơ màng màng mở to mắt, vuốt vuốt cái trán, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, để lộ một đường nhỏ ở màn cửa nhìn ra ngoài.

Đột nhiên, đằng sau có tiếng quần áo.

-Anh tỉnh rồi?

Bảo Tích quay đầu:

-Không ngủ thêm một chút sao?

Hoàng Kỳ vén chăn rời giường, nói:

-Phải đi sân bay. Sao ngủ nướng được. Anh giúp em sắp xếp hành lý.

-Không cần không cần.

Bảo Tích hai ba bước chạy đến, nhấn Hoàng Kỳ về trên giường:

-Hôm qua anh trở về muộn như vậy, hôm nay lại không có việc, ngủ thêm một lát, em tự làm là được.

Hoàng Kỳ từ trước đến nay không có thói quen ngủ nhiều, chỉ là ngồi ở đầu giường một hồi, nhìn Bảo Tích sắp xếp quần áo xong, vẫn đứng dậy đi vào phòng rửa mặt cùng với cô.

Xuống cầu thang, cô kéo vali nhỏ đi ra phía sau Hoàng Kỳ:

-Không phải nói không cần đi trăng mật sao?

Hoàng Kỳ nhận lấy vali của cô, giúp cô sửa lại cổ áo:

- Phải đi chứ. Nếu không mẹ lại nói anh không quan tâm đến em.

-Phó chủ tịch thật dịu dàng, thật quan tâm tới vợ nha.

Khi đến ressort, Bảo Tích thay quần áo, nằm vùi trong phòng. Chưa từng thấy mệt như vậy. Cô ngủ luôn mấy tiếng mới trở dậy thì đã là buổi tối. Lúc xuống lầu lại thấy Hoàng Kỳ đang ở phòng bếp.

-Anh đang làm cái gì thế?

Bảo Tích chắp tay, ung dung chậm rãi đi qua:

-Canh gà?

-Ừm. Ban đêm dì giúp việc hầm canh gà, mang theo cho em bồi bổ.

Bảo Tích từ phía sau lưng ôm lấy Hoàng Kỳ:

-Ai nha, chồng em thật tốt.

Hoàng Kỳ cười nhạt một tiếng:

-Vậy nên em phải nhớ kỹ là anh tốt.

Một lần nữa cô muốn trở mặt như không quen với nguời này. Bảo Tích nhón chân lên, cái cằm cọ trên bả vai anh:

-Đương nhiên rồi.

Còn có chuyện gì so với trong đêm, chồng tự mình xuống bếp làm bữa ăn khuya cho vợ chứ. Bảo Tích cũng không đói lắm, nhưng mà nghe được mùi thơm liền nhịn không được mà ăn hết một bát.

Hoàng Kỳ nói:

-Anh giúp em để nước nóng vào bồn rồi. Tắm rửa một chút cho thoải mái.

Bảo Tích vốn đang trong phòng khách, nghe được hai chữ “Tắm rửa”, đột nhiên đưa tay phẩy phẩy quạt quạt lên gương mặt ửng đỏ của mình.

-Vừa mới ăn xong, lại nói em đi tắm? Anh phản khoa học vừa thôi. Cái kia… Đêm qua em xem một chút, trong nhà cái kia không có mang theo, nếu không chờ ngày mai…

-Anh chỉ là, đơn thuần hỏi em, có tắm cho thoải mái một chút hay không.

Hoàng Kỳ nhìn cô, ánh mắt nheo lại gian xảo:

-Không có ý tứ gì khác.

Bảo Tích bị hớ nên ngại ngùng bào chữa:

-À, em cũng không có ý tứ gì khác, em nói là không có sữa tắm…. Em quên mang theo. Vậy tắm thôi, người thế nào còn có thể không tắm rửa, không có sữa tắm thì không có thôi.

Hoàng Kỳ nhướng mày nhìn cô. Ai vừa mới nói ăn no không được tắm vậy ta?

Trong phòng tắm hòa hợp sương mù, nhiệt độ hơi nóng của nước tiêu trừ một ngày mỏi mệt. Bảo Tích xiêu xiêu vẹo vẹo trùm khăn tắm bước ra từ bồn tắm lớn. Lúc này Hoàng Kỳ vừa vặn đẩy cửa tiến vào, không một tiếng vang đi đến bên cạnh cô.

Bảo Tích ngẩng đầu nhìn đến người đứng trước mắt, giật nảy mình, dưới chân trượt đi, trơ mắt sắp ngã vào bồn tắm lớn, may mắn Hoàng Kỳ tay mắt lanh lẹ kéo cô một cái.

Người thì ôm rồi, nhưng khăn tắm trên người lại trượt rơi xuống đất. Nhiệt độ trong phòng tắm vốn cao, trong chớp nhoáng này lại giống như tăng thêm mấy độ.

Hoàng Kỳ ôm eo của cô, mím chặt môi, yết hầu khẽ nhúc nhích. Bảo Tích thấy cảm xúc trong mắt của anh, lập tức nhặt khăn tắm quấn lấy mình:

-Anh đi như ma vậy? Không một tiếng động. Muốn hù chết em rồi cưới người khác à?

Nhìn cô che ngực đi đến bồn rửa mặt, trên miệng vẫn lẩm bẩm mắng linh tinh, Hoàng Kỳ bất đắc dĩ cười cười, ở sau lưng cô, nhìn hai người trong gương:

-Có chỗ nào của em mà anh chưa xem qua? Còn có... sờ cũng...

-Anh ngậm miệng.

Bảo Tích thắt chặt khăn tắm, đẩy anh ra ngoài cửa:

-Ra ngoài, anh ra ngoài cho em.

Hoàng Kỳ quay lại, thuận thế ôm lấy cô bế ra ngoài:

-Anh muốn em ra ngoài cùng anh.

-Làm gì? Anh mau thả em xuống. tóc em còn ướt.

-Anh giúp em sấy.

Hoàng Kỳ đặt cô xuống ghế trước bàn trang điểm, cầm máy sấy tóc lên, cẩn thận giúp cô sấy tóc. Sấy khô lại vuốt vuốt tóc của cô:

-Đã trễ rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi.

-Nhưng em không buồn ngủ, em muốn xem TV.

-Không được, ngủ đi.

-Mai đâu phải đi làm. Em đang ưược nghỉ mà.

-Được nghỉ cũng phải nghỉ ngơi sớm một chút, sắp mười hai giờ rồi.

Sau một phen giằng co, Bảo Tích đột nhiên ngẩng đầu, thông qua tấm gương đối diện với ánh mắt Hoàng Kỳ. Quả nhiên vẫn là có ý đồ xấu, nhất định phải đuổi cô lên giường.

Hoàng Kỳ buông máy sấy xuống, ôm eo Bảo Tích. Lời còn chưa kịp nói, cô đã bị ôm bay lên không. Bảo Tích hơi ngượng ngùng, chôn đầu trong ngực anh.

Ngoài cửa sổ bóng đêm đậm đặc, mặt trăng không biết lúc nào lặng lẽ trèo lên, vì vậy căn phòng này mang đến vài tia sáng, tiêu tán đi chút cảm giác ẩm ướt nặng nề.