Cướp Lấy Hiền Thê

Chương 189: KHÔNG BẤT NGỜ SAO?

Bảo Tích giơ tay lên chuẩn bị trực tiếp gõ cửa,

Cánh cửa trước mặt đột nhiên bị mở ra, tay Bảo Tích lơ lửng giữa không trung, cùng Hoàng Kỳ bốn mắt nhìn nhau.

Hả? Sao lại không có chút cảm xúc nào vậy?

Không vui sao?

Không bất ngờ sao?

Hoàng Kỳ cứ như vậy nhìn cô, ánh mắt ảm đạm không rõ, khóe miệng mím lại căng chặt.

Bảo Tích nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng, cánh tay lại đột nhiên bị anh nắm lấy, kéo vào trong phòng, một cái tay khác của cô nắm chặt lấy vali, đυ.ng vào vách tường ngã xuống.

Hoàng Kỳ nhanh tay kéo vào trong, nương theo cửa phòng dùng sức đóng lại một tiếng lớn. Cô còn chưa đứng vững, liền bị anh đặt lên trên cửa phòng, dùng sức hôn tới.

Hôm nay anh không có chút ôn nhu nào, cường thế lại bá đạo, ngay cả bàn tay nắm eo của cô cũng giống như muốn cắt đứt eo của cô vậy.

Hô hấp từng chút một bị cuốn đi, hai tay Bảo Tích nắm vạt áo sơ mi của anh, mỗi một lần thở dốc cũng bị nuốt mất, chỉ có trong mũi tiếng rêи ɾỉ đang đi khắp bốn phía, mập mờ mà ướŧ áŧ .

Cả người cô đột nhiên bay lên không, bị Hoàng Kỳ vịn eo ôm lấy, quay người đặt lên trên bàn.

Còn chưa kịp thở một ngụm khí, hai tay của anh chống bàn, lần nữa cúi người đè lên trên cô

Hơi thở nóng bỏng triền miên của Hoàng Kỳ đan rất nhanh rút đi sức lực của Bảo Tích.

Hoàng Kỳ thuận tay hướng xuống bắp chân của cô, lấy giày của cô xuống.

Một đôi giày cao gót tinh xảo tùy ý ném lên trên mặt thảm.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Hoàng Kỳ ngậm môi cô, cánh tay xuyên qua đầu gối cô, ôm cô ngồi vào trên ghế sa lon.

Cô nửa nằm trong ngực Hoàng Kỳ, chân trần, váy lộn xộn trải ra, ngay cả son môi cô vừa tô cũng bị ăn đến không còn một mảnh.

Cô ngước mắt nhìn anh:

-Này.

Hoàng Kỳ đưa tay xoa môi cô:

-Ừ??

-Đây chính là cách anh nghênh đón em sao?

-Hửm? Anh thấy em cũng rất hưởng thụ nha

-Hừ… chân em muốn rã ra rồi đây này.

-Sao lại đột nhiên tới?

Hoàng Kỳ một bên xoa mắt cá chân cô, một bên thấp giọng hỏi. Cô quay đầu ra nhìn anh hững hờ nói:

-Ờ thì… Em đi ngang qua.

-Đi ngang qua?

Hoàng Kỳ nghiêng đầu, cúi người ôm chặt lấy cô:

-Đi ngang kiểu này hơi xa thì phải. Ăn cơm chưa?

-Anh nói thử xem?

-Vậy anh dẫn em ra ngoài ăn?

-Không muốn, mệt rồi không muốn động.

Hoàng Kỳ đưa tay từ trên bàn cầm điện thoại di động lên:

-Vậy để anh gọi người đưa đồ ăn tới.

-Được đó. Để em tranh thủ đi tắm rửa cho tỉnh táo một chút.

Bảo Tích chống tay muốn đứng dậy, Hoàng Kỳ đem cô một lần nữa kéo vào trong ngực:

-Đừng động. Để anh ôm một lúc nữa.

Hoàng Kỳ chống cằm lên trán cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.

Bao nhiêu lần muốn ôm cô vào lòng như thế này, lại chỉ có thể thông qua điện thoại nghe được thanh âm của cô, tựa hồ người gần ở trước mắt, mà trong ngực lại vắng vẻ.

Bảo Tích đưa tay sờ má anh vuốt vuốt:

-Anh…rất nhớ em sao?

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, giống như là thuận miệng hỏi một chút. Mà Hoàng Kỳ không có phủ nhận:

-Ừm. Nhớ nhiều lắm.

-Nhớ nhiều thế nào?

Hoàng Kỳ rủ mắt xuống thấy lông mi của cô, dày đến mức ở dưới mí mắt tạo ra một chiếc bóng.

Người trong ngực bây giờ tồn tại rất chân thực.

-Nhớ đến nằm mơ cũng thấy em..

Bảo Tích đột nhiên dùng sức nắm cái cằm của anh.

-Có khi nào là mộng xuân không hả?

Hoàng Kỳ sửng sốt một chút, cười ra tiếng.

-Em muốn hiểu như vậy cũng có thể. Dù sao ở trong mơ, cái gì đều không cần kìm chế.

Tay anh lại không an phận thò vào trong áo cô. Lúc này chuông cửa vang lên, Bảo Tích tránh thoát anh, ngồi vào một bên khác, dùng chân đá anh.

-Đồ ăn đến rồi. Anh mau đi lấy.

Hoàng Kỳlườm cô một chút, nhấc chân lên, dùng điều khiển từ xa mở cửa:

-Đây là Singapore. Không phải Việt Nam.

Quản lý khách sạn mang theo nhân viên phục vụ, đem xe đẩy đi tới, dọn từng món ăn bữa tối lên bàn.

Sau khi mấy người lui ra ngoài, Hoàng Kỳ đứng dậy, kéo tay Bảo Tích ngồi dậy:

-Nào. Ăn cơm thôi.

Bảo Tích nghe được mùi thơm của đồ ăn, toàn thân đột nhiên tràn đầy sức lực.

Hoàng Kỳ đưa cơm đã xới cho cô :

-Bao giờ em về?

-Chuyến bay sáng mai.

Bảo Tích cắn đũa, liếc anh một cái:

-Đúng rồi, hôm nay ảnh chụp kia ai gởi cho anh?

-Thạch Quân.

Bảo Tíchnháy nháy mắt:

-Ồ.Anh ta vẫn rấtrảnh rỗi nha, sáng sớm đi xem phim?

-Em không phải cũng rất có hứng thú sao?

Hoàng Kỳ nhếch môi cười lạnh. Bảo Tích bĩu môi, rất bất đắc dĩ nói:

-Em mua vé máy bay buổi trưa, buổi sáng nhàm chán, mới nghĩ đến đi xem chút phim gϊếŧ thời gian nha.

-Ừm.

Hoàng Kỳ múc một chén canh. Điện thoại anh rung lên vài cái, sau khi anh mở ra xem xong liền chau mày, không nói thêm gì nữa.

Bảo Tích nhìn anh ngay cả đũa cũng không cầm, hỏi:

-Anh không ăn cơm sao?

-Uống canh là được. Không đói bụng.

Bảo Tích để đũa xuống, nhìn chằm chằm những thức ăn này, suy nghĩ một hồi, nói:

-Dạ dày không thoải mái sao? Nếu không cho người đổi thành cháo?

Hoàng Kỳ buông chén canh xuống, bình tĩnh nói:

-Không cần, anh ăn không vào, em đừng nói chuyện, ăn cơm thật ngon.

Khuôn mặt trầm tĩnh của anh, lòng bàn tay nâng cái cằm, nhìn như là có một ít tâm trạng.

Sau khi cơm nước xong, Hoàng Kỳ rủ cô ra ngoài tản bộ.

Chỗ khách sạn Hoàng Kỳ ở là trung tâm khu thương mại, bọn họ đến công viên sư tử đuôi cá đi dạo một vòng.

Bảo Tích kéo tay Hoàng Kỳ, bước chân đi chậm cực chậm, ý đồ muốn dùng cách này đem thời gian kéo dài.