Cướp Lấy Hiền Thê

Chương 176: SỢ BẢO BỐI CỦA ANH BỊ NGƯỜI BẮT NẠT

-Nếu là cháu, cháu cũng chọn như cô ấy.

Đột nhiên, một giọng nói cắt ngang câu chuyện của hai người. Hoàng Kỳ đã từ lúc nào đứng trước cửa phòng ăn. Anh bước tới cầm tay của Bảo Tích, nghiêng người đứng ở trước mặt cô, ngăn trở ánh mắt trực tiếp của Bích Nhàn.

-Dì, mặc dù đã qua nhiều năm, nói lại vấn đề này thật sự không có ý nghĩa, Nhưng không phải ai trong hoàn cảnh khó khăn cũng lựa chọn như dì. Chỉ nghĩ cho bản thân mà ngay cả con cái cũng không cần.

Nghe được âm thanh kiên định của anh, Bảo Tích ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh.

Anh vừa trở về, trên quần áo vẫn còn một luồng hơi lạnh, nhưng mà lòng bàn tay lại rất ấm.

Hoàng Kỳ nhìn thoáng qua phía bàn ăn, thức ăn trên bàn hầu như chưa được động đến.

-Dì chưa ăn gì đúng không, muốn ngồi xuống cùng ăn cơm không?

Bích Nhàn cảm giác được vô cùng rõ ràng ý tứ đuổi khách của anh. Bà cũng nhận thấy Anh rất bảo vệ Bảo Tích.

Hai người đang đứng đối diện bà, nhưng Hoàng Kỳ cố tình đứng ở giữa giống như một tấm chắn che con bé lại.

Cuối cùng mục đích hòa giải của bà vẫn không thực hiện được.

Bà im lặng thở dài, đi đến cạnh bàn ăn, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ của chén canh kia một chút.

-Cháo bồ câu ăn nóng mới ngon, dì cũng cẩn thận chọn lựa qua các dược liệu nấu kèm.Món này có tác dụng an thần, cháu giúp dì cho con bé uống đi.

Thấy Hoàng Kỳ gật đầu đáp ứng, Bích Nhàn mới quay người đi ra ngoài. Lúc tiếng đóng cửa vang lên, Hoàng Kỳ mới quay người nhìn Bảo Tích.

Anh giơ tay lên, muốn sờ gương mặt của cô một chút.

Nhưng mà còn chưa đυ.ng phải da thịt của cô, cô đột nhiên nghiêng người bỏ đi về phía phòng khách. Ngã người trên ghế sa lon, lấy chiếc gối kê lưng ôm sát vào người, che đi cả khuôn mặt:

-Buồn ngủ chết em rồi. Anh đến làm gì giờ này chứ.

Thừa dịp này, cô dụi dụi hai mắt vào trong gối. Hoàng Kỳ đi đến ngồi xuống bên cạnh:

-Sợ bảo bối của anh bị người bắt nạt. Anh phải vội về.

Hoàng Kỳ dựa lưng vào sofa, hơi khom người, kéo chiếc gối ra khỏi người cô. Bảo Tích không tranh chấp nổi với anh đành phải ló mặt ra ngoài

vừa vặn đối diện với ánh mắt của Hoàng Kỳ. Khóe miệng của anh có ý cười nhàn nhạt:

-Sao? Cãi nhau với mẹ rồi?

-Ừm. hừ.

Bảo Tích quay người tựa vào l*иg ngực anh, trong giọng nói tỏ vẻ không có vấn đề gì:

-Không phải anh nghe thấy rồi sao? Cũng chẳng phải cãi nhau gì. Chỉ là giao lưu chút xíu.

Hoàng Kỳ nhướng mày:

-Giao lưu? Có cái kiểu giao lưu hùng hổ dọa người vậy sao?

Bảo Tích bị hố không biết phải trả lời thế nào:

-Ờ... thì... Ừ, là cãi nhau. Anh vừa lòng rồi chứ?

Hoàng Kỳ bật cười choàng tay ôm cổ cô, cổ tay nâng cằm của cô:

-Vậy nói cho anh trai nghe một chút, cãi nhau với mẹ cái gì rồi?

Giọng nói của anh nhẹ nhàng, nghe thật đúng là giống một người anh trai đang dỗ em gái.

Thế nhưng Bảo Tích vẫn biết, lâu như vậy, Hoàng Kỳ đối với chuyện trong nhà của cô có chút suy đoán. Nhưng mà cô không nói, anh cũng không hỏi qua.

Bảo Tích cúi đầu, không có mở miệng. Hoàng Kỳ cúi đầu hôn cô:

-Không sao, không muốn nói có thể không nói. Chúng ta ăn cơm trước vậy.

-Không ăn. Lúc tối Bích Lư đã chở em đi ăn rồi. Ăn nhiều đầu óc sẽ không tỉnh táo.

-Hửm? Nay sao lại đi ăn với Bích Lư?

-Cô ta mời. Ăn chùa nên rất hứng thú. Ha Ha...ha... Hôm nay thật có Duyên với mẹ con nhà họ. Nhưng đỡ tốn kém.

“...”

Hoàng Kỳ không biết phải nói gì với cái tính thèm tiền hơn mạng của cô Nhưng nếu cô đã mở lòng cùng với Bích Lư thì mối quan hệ giữa hai mẹ con cũng không phải là không cải thiện được.

-Anh thấy trên bàn có đầy đủ chén đũa cơ mà.

-Hừ. Bà ấy tới giờ này cũng chưa ăn gì đi. Không thể đuổi khách ngay được.

-Vậy tiếp khách thôi. Còn anh thì bỏ bê sao?

Bảo Tích nhổm người dậy khỏi người anh:

-Vậy thì sao? Em nói cho anh biết. Bây giờ em rất đuọc mọi người chú ý. Anh tốt nhất là đối xử tốt với em một chút bằng không thì em đá đít anh để tìm em trai mưa trẻ đẹp biết chìu người.

Hoàng Kỳ cười khẽ. Bảo Tích từ tiếng cười của anh nghe ra được chút khinh thường.

-Anh cười cái gì?

Hoàng Kỳ giương mắt nhìn cô, đuôi lông mày nhấc lên, cúi thấp đầu kề sát mặt cô:

-Cười em không thức thời. Em trai mưa trẻ đẹp nào hấp dẫn bằng anh trai này cơ chứ?

Lợi dụng lúc cô còn ngơ ngẩn anh hôn lên môi cô một cái. Mặc dù không ít lần thân mật với nhau, nhưng mỗi lần như thế này cô lại có loại cảm giác không chân thật.

Cô đẩy mạnh anh ra:

-Thôi đi. Đừng có lợi dụng. Anh có muốn nghe chuyện của em không?

-Ừm?

Cô đột nhiên không đầu không đuôi nói đến cái này. Vừa nãy Hoàng Kỳ hỏi cô chuyện trong nhà, cô không có mở miệng, không phải không nguyện ý nói, là không biết nói từ chỗ nào.

Nếu như ngay cả anh mà cũng không thể nói, Bảo Tíchkhông biết còn có thể nói với ai.

Cho nên cho dù anh không hỏi, Bảo Tích cũng sẽ tìm cơ hội nói với anh.

Chỉ là chuyện cũ năm xưa trôi qua lâu cũng là một vết sẹo, nhẹ nhàng chạm vào cũng sẽ đau nhức.

Nói ra toàn bộ càng cần nhiều dũng khí hơn.

-Năm em mười bốn tuổi mẹ em ly hôn với cha em, về sau bà dường như bề bộn nhiều việc, một năm cũng đến xem em một hai lần, lần đầu tiên trở về chính là muốn mang em đi. Nhưng em đã từ chối.

Bảo Tích bắt đầu nói về từ chuyện xưa, âm thanh không nhẹ không nặng, giống như đang kể chuyện xưa của người khác.

-Lớp mười. Có công ty may mặc đến tuyển nhân công, em muốn nghỉ học đi làm. Nhưng mà, anh biết không. Ba đã khóc. Ba nói cả đời ba chịu khổ. Ba không muốn em khổ như ba. Cũng không muốn vì không có tiền để người ta coi thường như ba. Có đói ba cũng cho em học đến nơi đến chốn.

Hoàng Kỳ gật đầu, nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng. Đây không phải riêng một mình ba cô, cơ hồ tất cả những người làm cha làm mẹ đều là như vậy.

-Thế nhưng ông còn chưa cho em cảm giác an toàn đã bị tai nạn rồi mất. Năm đó cũng là năm bà ấy cưới chồng.

HHoàng Kỳ nghe ra một chút chua xót trong giọng nói của cô. Cánh tay chủ động ôm chặt thêm một chút.

-Về sau lúc không còn ba, em cũng chủ động học hành thật tốt. Dù không có ba cũng quyết không để bà ấy coi thường.

Bảo Tích giương cằm lên,

-Em lúc ấy đặc biệt có lòng tin, cảm thấy mình nhất định có thể làm được. Học xong đại học lại đi phỏng vấn xin vào Hoàng Anh. Mà thầy giáo dạy em lại là người giới thiệu.

Hoàng Kỳ ngẩng đầu lên nói:

-Mạng lưới giao thiệp của em vẫn rất rộng nhỉ. Có thể tự ứng tuyển vào Hoàng Anh thuận lợi là cả một vấn đề.