Vài phút sau, cô ra khỏi phòng vệ sinh, đập vào mắt cô là Hoàng Kỳ quần áo chỉnh tề, không một nếp nhăn, ngay cả cổ áo cũng cẩn thận gọn gàng.
Sao có thể có chỉ trong vòng mười phút đã trở về dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra như vậy được nhỉ. Nhìn cái dáng bảnh bao của anh, lại càng cảm thấy bực bội.
Cô cúi đầu đẩy anh ra: Anh đi ra, đừng có chặn đường.”
Cô đi vào phòng khách, lại nhìn thấy đống khăn giấy trong thùng rác, mơ hồ vẫn còn hương vị khó có thể diễn tả bằng lời, huyệt thái dương đột nhiên giật giật, lòng bàn tay lại nóng lên.
Trời ạ. Bao nhiêu năm giữ mình trong sạch, vậy mà lại bị anh dụ dỗ làm một chuyện mà cả đời chưa từng nghĩ qua là sẽ làm.
Bảo Tích nghĩ đến chuyện lúc nãy, khuôn mặt lại nóng lên, lập tức cầm áo khoác trên ghế ném lên đầu anh.
-Sau này chuyện của mình thì tự xử đi. Đừng có dụ dỗ em
Hoàng Kỳ không biểu hiện gì, kéo áo vắt lên tay phải, bước lên một bước sờ sờ đầu cô.
-Ừm, chỉ sợ làm ảnh hưởng tới phúc lợi sau này của em thôi. Nghỉ ngơi sớm một chút, anh thấy em rất mệt đấy. Anh về phòng xử lý công việc một chút, mai chở em đi đăng ký học lái xe.
Bảo Tích nghẹn lời. Ừ thì là do cô không có tiền đồ. Giờ biết trách ai đây?
Sau khi Hoàng Kỳ đi, Bảo Tích về phòng bếp dọn dẹp bàn ăn. Rửa bát xong sau đó vào phòng sách, muốn chỉnh sửa mấy mẫu thiết kế mới cho khách hàng. Nhưng lúc cô làm đề, cô phát hiện, cánh tay giống như không theo sự điều khiển của cô nữa vậy. Trời ạ, chuyện gì đây?
Trong tâm cô ngàn lần mắng Hoàng Kỳ cái tên *** **** này. Sao lại.... Sẽ không có lần sau đâu. Không có. Đột nhiên điện thoại có một tin nhắn đến:
“Bảo Tích, tôi gọi điện nói chuyện với cô nhé”
Cái người này sao hôm nay nói chuyện khách sáo dữ vậy? Muốn nói chuyện còn phải nhắn tin hỏi trước nữa cơ. Từ khi mối quan hệ bị công khai, số lần chạm mặt giữa hai người gần như đếm trên đầu ngón tay. Dù không muốn có liên quan tới Bích Nhàn, nhưng Bích Lư thì không có lỗi gì trong chuyện này nên cô cũng không có thái độ bài xích. Không biết có chuyện gì mà cô ta trịnh trọng thế.
Cũng do tò mò nên Bảo Tích không đợi trả lời tin nhắn mà trực tiếp gọi Mensenger cho cô ta. Thật lòng cô cũng muốn gọi điện thoại nhưng ngặc nỗi cô không có số của cô ta nên chịu.
-Alo...
-Có chuyện gì mà cô có vẻ thận trọng thế? Không gọi điện trực tiếp được sao mà phải dò hỏi vậy?
-Ờ... tôi.... Tại tôi gọi điện cho Hoàng Kỳ mãi mà anh ta không nhận.
Bảo Tích nghe đến câu này thì cảm giác hơi hụt hẫng. Vậy ra cô là cầu thủ dự bị ư? Do không gọi được cho Hoàng Kỳ nên mới nhắn tin hỏi cô có nói chuyện được không. Cái shit gì vậy?
-Tôi muốn xin lỗi hai người. Chính là chuyện ngày hôm qua, mẹ tôi nói linh tinh với cô, cô nhất định đừng coi là thật.
Mẹ cô ta? Là Bích Nhàn sao? Trái tim Bảo Tích như thắt lại. Mẹ của ai? Thật lố bịch khi chính tai nghe từ “mẹ tôi” xuất phát từ miệng Bích Lư thật thuận miệng không hề ngượng ngập. Vậy mà người đó vừa giáo huấn cô về chuyện bạn trai cô không đáng tin cậy. Giờ cô lại nghe có ngồời gọi người đó là “mẹ tôi” như muốn khẳng định với cô là cô không còn quyền lợi với danh xưng này nữa rồi.
Không nghe Bảo Tích phản hồi, Bích Lư lại có cảm giác lo lắng:
-Hai người không phải cãi nhau rồi chứ?
Bảo Tích vẫn chưa nghĩ xong nên không biết nói gì.
-Chuyện này là mẹ tôi sai, nếu hai người thật sự cãi nhau, tôi sẽ tự mình đính chính với Hoàng Kỳ.
-Không cần đâu. Chúng tôi không có chuyện gì!
- Hai người không có chuyện gì?
-Ừm. Hay cô đang mong muốn chúng tôi cãi nhau?
-Cô nói cái gì vậy chứ? Là tôi đã chết tâm với anh ta rồi. trên đời này cũng không phải thiếu đàn ông. Tôi không rảnh mà đi giành giật anh ta với cô.
Hai người lại nói thêm vài câu sao rỗng rồi cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, cô vẫn còn nghĩ đến tình cảm tót đẹp giữa Bích Nhàn và Bích Lư mà trong lòng không thoải mái.
Trong lúc này Hoàng Kỳ đang tăng ca giải quyếết các văn kiện tồn đọng. Anh vừa đặt bút xuống, Kỳ Dương liền đi lên lấy văn kiện vừa báo cáo với anh:
-Bác gái vừa xuống máy bay. chắc sẽ đến nhà sau nửa tiếng nữa.
Hoàng Kỳ gật gật đầu:
-Báo trước với lái xe một tiếng. hôm nay về nhà lớn.
-Vâng.
Anh về trước mẹ mình khoảng một phút. Chào hỏi vυ' Lan xong, lúc muốn lên tầng thay quần áo thì ngoài cửa có động tĩnh.
Hạ Lâm mang vẻ mặt đầy hào hứng đi vào, thấy Hoàng Kỳ trong nhà, liền dừng bước, đứng tại chỗ, nhìn anh một vòng từ trên xuống dưới:
-Ồ, hiếm khi thấy chàng trai của tôi ở nhà khi tôi không cho gọi đấy.
Hoàng Kỳ mắt lạnh nhìn bà, có lúc anh đã nghi bản thân anh có phải là con ruột của bà hay không. Nguời mẹ này sao lại khác biệt với anh đến vậy.
Hạ Lâm thấy biểu cảm của anh thì cũng không lấy gì làm lạ. đứa con này của bà lúc nào chả mang cái bản mặt lạnh lùng như thế đối mặt với mẹ mình.
Bà vừa lắc mông đi tới bên cạnh anh, vừa lấy từ trong túi ra một hộp nhung màu xanh ngọc, từ bên trong lấy ra một sợi dây chuyền, ngoắc vào ngón tay, đưa về phía Hoàng Kỳ, giương cằm lên:
-Này. Con nhìn thử xem.
Hoàng Kỳ nhìn lướt qua, đối với sở thích này của mẹ mình cũng không ngạc nhiên lắm.
-Rất đẹp.
-Còn cần con nói sao? Ánh mắt mẹ nhìn còn không đẹp thì ai có năng lực này chứ?
Hạ Lâm quơ quơ dây truyền dưới ánh đèn, mặt dây truyền phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Hoàng Kỳ nhấc mắt:
-Mẹ con vẫn là nhất.
Hạ Lâm thu lại dây truyền, cẩn thận bỏ dây truyền vào hộp:
-Hừ. Nhàm chán.