Cướp Lấy Hiền Thê

Chương 147: ĐỘT NHIÊN EM MUỐN HÔN ANH

Bảo Tích đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi rịn ra trước trán, nhìn dáng vẻ tự nhiên của Hoàng Kỳ:

-Này. Anh không sợ chết hả? Lỡ em gây tai nạn thì phải làm sao?

-Anh tin tưởng ở em mà.

Cô bĩu môi một cái, mở cửa đi ra ngoài, lại nghĩ đến điều khác, ánh mắt sáng lên nhìn về phía anh:

-Anh nhìn em làm tài xế cho anh rất mệt mỏi. Nếu không như thế này nhé, lúc về anh trả thêm ít lương cho em đi? Như vậy em sẽ mau chóng đủ tiền vừa học lái vừa mua xe đi được đấy.

Hoàng Kỳ nghiêng nghiêng đầu nhìn cô:

-Chiếc xe này anh mua là để tặng em đó. Chính là em tự làm tài xế cho mình chứ có phải anh đâu?

Bảo Tích sửng sốt. Anh thực sự đưa luôn một chiếc xe gần cả tỷ bạc cho cô?

-Hả?

Hoàng Kỳ đi tới giúp cô sửa lại đầu tóc bị gió thổi loạn, dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô:

-Sao vậy? Không thích à?

Não bộ lên tiếng bảo lúc này cô nên cân nhắc thận trọng một chút, nhưng miệng thì nhanh hơn não, tự động nói:

-Thích. Nhưng mà không thể nhận.

-Thích thì tốt rồi. Không có gì là không thể. Đây là anh đầu tư cho bà xã chứ đâu phải người ngoài?

Hoàng Kỳ quay người chân bước về phía thang máy, quay đầu nói:

-Đi lên, buổi chiều anh còn có cuộc họp. Chiều chở em đi đăng ký học bằng lái xe.

Bảo Tích sửng sốt một lần nữa, cô không biết Hoàng Kỳ nói và làm nhanh đến vậy. Anh chắc chắn vừa mới gọi cô là bà xã. Là đang cầu hôn sao? Cô đứng tại chỗ nhìn Hoàng Kỳ. Anh quay đầu nhìn cô đang đứng yên bất động:

-Không lên à?

Hoàng Kỳ nhất định không biết dáng vẻ của anh lúc nghiêng người một tay bỏ túi quần rất rất đẹp trai, rất có tính câu dẫn người khác.

Bảo Tích một lần nữa cũng đang bị anh câu dẫn. Không ai có thể chống cự được sức hấp dẫn này.

Bảo Tích bất giác nắm chặt tay. Không! Cô không phải là một người nông cạn như thế! Không thể chỉ vì vẻ đẹp trai của anh mà đắm chìm như thế!

Cô chỉ là đang bị choáng vì được anh tặng nguyên một chiếc xe mà thôi. Cho đến khi anh bước tới nắm lấy tay cô kéo đi, Bảo Tích vẫn còn chưa lấy lại bình tĩnh.

-Em say sắc đẹp của anh rồi à?

Bảo Tích chỉ là không nghĩ anh lại đoán đúng tâm trạng của cô đến thế, một mực phủ nhận:

-Anh đừng ảo tưởng.

Bảo Tích đi bên cạnh anh, vẫn miên mang suy nghĩ về dáng vẻ cuốn hút của anh. Dù cho tâm không chấp nhận, nhưng cơ thể lại không nghe lời, chậm rãi rút khỏi tay anh rồi vòng tay ôm lấy eo anh.

Hoàng Kỳ kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, vừa âm thầm cười tủm tỉm, vừa nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của cô trên bụng anh.

Lòng bàn tay anh vẫn luôn ấm áp như vậy.

Bảo Tích nghiêng đầu ghé vào bả vai anh thì thầm:

-Hoàng Kỳ. Bây giờ đột nhiên em muốn hôn anh.

Hoàng Kỳ hơi dừng lại, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Bước chân anh càng nhanh hơn một chút. Bảo Tích hơi thất vọng, cảm giác như mình không có mị lực.

Nhưng rồi cô lắc đầu. Không thể được, không phải mình không có mị lực mà là anh lãng tai không nghe thấy.

Đến thang máy, Bảo Tích không nói gì bấm mở cửa, bỏ tay ra khỏi eo anh, bước vào bên trong. Rất nhanh đến tầng cao nhất.

-Em về phòng làm việc đây.

Lúc cô chuẩn bị xoay người thì đột nhiên cảm giác được một lực kéo tay cô, lôi cô về phía phòng tổng tài. Hai người trợ lý đang dọn dẹp hồ sơ chuẩn bị cho cuộc họp, thấy anh đi tới thì đứng dậy chào. Hoàng Kỳ gật đầu một cái rồi bỏ lại một câu:

-Các cô tan làm đi.

Bước chân cũng không dừng lại liền kéo Bảo Tích đi vào trong phòng. Cô có cảm giác bốn con mắt phía sau đang dán chặt vào lưng cô. Rồi rồi. Thị phi sóng gió lại sắp nổi lên rồi. Mới chưa được nửa buổi chiều, lại bắt nhân viên tan làm. Anh không phải là đang muốn cô trở thành tâm điểm của thị phi đó chứ?

Sau đó cả người cô bị dán vào cánh cửa vừa đóng chặt. Hoàng Kỳ một cái chân chống đỡ giữa hai chân cô, cúi đầu áp sát mặt Bảo Tích, một tay đỡ phía sau đầu cô.

Bảo Tích chớp chớp mắt, mơ hồ biết được anh sẽ làm gì đó, tim cô đập như muốn nổ tung. Anh nhìn cô, ánh mắt không như bình thường âm u tĩnh lặng như dòng suối mà giống như có ánh lửa đang nhảy nhót.

Anh hình như rất vội, đi thẳng vào vấn đề chính, áp môi mình lên môi cô, ngay cả một cái lưu luyến lướt qua cũng không có, trực tiếp xâm nhập triền miên, theo đó là hơi thở lúc nặng lúc nhẹ.

Cô hơi khó thở, hai tay vô lực chống vào ngực anh, cả người đều hơi nóng lên, hai mắt nhắm nghiền. Hoàng Kỳ giống như không có ý dừng lại, ngược lại càng ngày càng dùng sức hơn.

Cái không khí này cũng quá nóng bỏng, hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của cô về nụ hôn mà cô nghĩ lúc nãy.

Đột nhiên Bảo Tích muốn nhìn nét mặt của anh một chút, mở mắt ra, lúc này lại đối diện trực tiếp với ánh mắt của Hoàng Kỳ.

Anh lùi ra, ánh mắt hơi mê ly, thấp giọng nói:

-Em không chuyên tâm cho lắm nha.

Bảo Tích cũng không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên đưa tay vuốt vuốt trên mặt anh:

-Hoàng Kỳ, anh thật đẹp trai.

Cô không ý thức được tâm trạng muốn ăn tươi nuốt sống của người đối diện.

Lần này Hoàng Kỳ lại bị cô đυ.ng chạm đến có chút không chịu dược, nhíu nhíu mày, thuận thế bế bổng cô mang vào trong phòng nghỉ, đặt lên giường.

Anh phủ cơ thể to lớn của mình lên người cô, dùng chóp mũi mình cọ cọ mũi cô:

-Không phải em chủ động đòi hôn sao? Đừng để anh cảm giác mình giống đang cưỡng hôn bạn gái như thế này chứ, hửm?

Hai tay Bảo Tích chậm rãi nắm lấy nhau, hơi đỏ mặt, nhắm nhặt mắt lại, ôm hai má của anh, ngẩng đầu một chút, chủ động hôn anh một cái.

Sau đó, nghênh đón một đợt tiến công càng nóng bỏng, nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên, ngay cả tiếng thở dốc của anh nghe cũng giống như thoả mãn than thở.

Một lúc sau, Bảo Tích cảm giác đầu óc của mình sắp thiếu dưỡng khí, trong cổ họng tràn ra một tiếng nghẹn ngào, dùng ý thức tỉnh táo còn sót lại đẩy anh ra, thấp giọng nói:

-Này. Không phải anh sắp có cuộc họp sao?

Hoàng Kỳ chậm rãi ngồi dậy, giơ tay lên, ngón tay xoa xoa môi cô, đột nhiên thấp giọng cười thầm âm thanh còn hơi khàn khàn:

-Hôm nay môi em rất ngọt.

Bảo Tích thở một hơi sâu, trên mặt vẫn nóng hổi, hơi ngẩng đầu, nhìn thấy bờ môi của anh còn có ánh nước, bất chợt có cảm giác muốn hôn thêm cái nữa. Rồi trong lòng tự mắng mình một trăm lần. Từ bao giờ cô biếи ŧɦái vậy chứ.

-Anh chuẩn bị đi họp đi.

Hoàng Kỳ nhởm người dậy nhưng cũng cố cúi xuống hôn thêm một cái, Bảo Tích mím môi cười nhìn anh một cái. Sao anh lại hiểu ý cô vậy nhỉ?

Đột nhiên cô cảm thấy, nếu có một ngày Hoàng Kỳ phá sản, cho dù không dựa vào gương mặt này, chỉ bằng năng lực của anh cũng có thể đi làm trai bao đứng đầu bảng trong quán bar, cam đoan kiếp sau không lo chết đói.

Đột nhiên Bảo Tích đưa tay bóp mặt của anh một chút:

-Bạn trai. Sau này nếu anh có bị phá sản, em sẽ xin vào một công ty khác đi làm kiếm tiền nuôi anh. Không được dùng gương mặt tai hại này đi dụ dỗ con gái người giàu có đâu dấy.

Hoàng Kỳ liếc mắt rồi nhéo nhéo hai cái má phúng phính của cô, cười đến dịu dàng:

-Được, vô cùng cảm kích bạn gái yêu quý.