Cướp Lấy Hiền Thê

Chương 145: GẶP LISA

Sáng sớm ngày hôm sau, Bảo Tích dậy sớm, tỉ mỉ trang điểm, với một thân quần Jean áo pull đơn giản, cột tóc đuôi ngựa để cùng Hoàng Kỳ đi đến buổi ra mắt sản phẩm. Trong lúc Hoàng Kỳ lái xe quay đầu liếc nhìn cô một cái:

-Đơn giản nhưng rất đẹp mắt.

Bảo Tích lật lật cổ áo, không nghĩ ra rốt cuộc đẹp mắt ở chỗ nào. Nếu không phải cô còn có công việc cần đi lại nhiều thì cũng muốn xúng xính váy đầm này nọ xinh tươi như con gái người ta chứ không muốn cứ mãi là người đơn giản.

Cô quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, hơi buồn bực. Lúc đầu cho là có thể ăn mặc xinh đẹp, kết quả chính là bị cưỡng ép giao cho việc chỉnh đốn phục trang cho đội ngũ người mẫu.

Một tiếng sau, Bảo Tích ngẩng đầu, thấy Hoàng Kỳ lái xe vào sân bay quốc tế. Cô nháy nháy mắt, trong lòng dường như có chút không rõ ràng.

-Anh dẫn em tới đây làm gì?

Hoàng Kỳ dừng xe ởbãi đậu xe đồng thời cười nhìn cô:

-Đi đón người mẫu đại diện mới.

Cô xuống xe, đi vào trong phi trường, trong lòng bàn tay cũng nóng lên. Không phải như cô nghĩ đó chứ?

Khi cô nhìn thấy Lisa xách vali đi tới hướng hai người thì trong đầu đã rõ ràng. Thì ra người mẫu đại diện sản phẩm mới năm nay lại là Lisa.

Cô ta đi tới thì đã gọi to:

-Hoàng kỳ. Cậu tới đón mình sao? Vui quá..

Sau đó còn muốn chào hỏi bằng một cái ôm theo kiểu Châu Âu. Nhưng Bảo Tích nào có cho cô ta cơ hội. Cô vòng tay qua tay Hoàng Kỳ kéo anh về phía mình, làm cho Lisa bị hẫng vòng tay ôm không khí.

Lisa xấu hổ nhìn qua:

-Cô đây là....??

-À. Đây là Bảo Tích, bạn gái tôi. Cũng là giám đốc bộ phận tiêu thụ kiêm thiết kế trưởng của Hoàng Anh.

Bảo Tích lịch sự gật đầu chào. Lisa đi quanh một vòng, nhìn Bảo Tích, hít vào một hơi.

-Thật đẹp nha. Không ngờ mắt nhìn người của cậu tốt thật. Nhưng tay cô đang bị thương à?

Hoàng Kỳ ở một bên cười nói:

-Một chút tai nạn nhỏ. Nhưng không sao. Cô ấy rất giỏi. Sẽ không có ảnh hưởng gì lớn đâu.

Lực chú ý của Lisa tất cả đều ở trên người Bảo Tích, tùy ý gật gật đầu, lại hỏi:

-Một lúc nữa phải làm phiền đến cô rồi.

-Cái này không kể là phiền.

Bảo tích gật đầu nói:

-Cô đây là bạn của bạn trai thì cũng coi như bạn tôi. Ngược lại là mong cô thể hiện tốt để có thể đem lại hiệu quả quảng bá tốt nhất cho sản phẩm của chúng tôi.

Lisa thâm ý nhìn qua Hoàng Kỳ. Mà anh vẫn nắm tay Bảo Tích một cách thân mật trước mặt cô ta. Hai người lại mặc đồ gần như giống nhau nên có cảm giác hạnh phúc không thể tả. Anha mắt cô ta âm thầm đặt trên người Bảo Tích nhiều hơn một phần.

Bảo Tích hai mắt cũng nhìn thẳng Lisa đánh giá lại. Lisa không nhìn ra tâm tình gì trong mắt cô. Tức giận, địch ý... Thậm chí ngay cả coi thường cũng không có.

Cô ta không biết cô là hoàn toàn không biết chuyện xảy ra giữa cô ta với Hoàng Kỳ mấy ngày gần đây, hay là không đem cô ta để vào mắt. Mặc kệ là loại nào, đều làm cho cô ta rất khó chịu.

Mà Hoàng Kỳ thấy hai người phụ nữ đang dằn co, liền nắm chặt tay cô rồi nói:

-Vậy chúng ta đi đến khu sự kiện chứ? Cũng tới giờ rồi.

Bảo Tích mặc dù không muốn nhưng trong lòng cũng vì sự có mặt của Lisa mà âm thầm khó chịu, thu hồi ánh mắt, giật tay ra khỏi tay Hoàng Kỳ đi về căn tin:

-Anh đưa cô ấy ra xe trước. Em muốn mua nước uống.

Hoàng Kỳ nhìn bóng lưng của cô, bên tai lại vang lên thanh âm của Lisa:

-Hoàng Kỳ, chuyện hôm trước....

-Không cần gọi thân thiết như thế.

Hoàng Kỳ mặc dù là nói chuyện với cô ta, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn Bảo Tích ở phía trước:

-Nếu như đã là mối quan hệ công việc, cậu nên giữ chừng mực và để ý ngôn từ.

Lisa cơ hồ không thể tin được Hoàng Kỳ sẽ nói ra loại lời phân rõ ranh giới và lạnh lùng với cô ta đến thế này.

-Chuyện bài đăng trên trang cá nhân cũng không phải là mình tự chủ trương. Mà là do người quản lý của mình làm, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chính là...

-Tôi mặc kệ là cậu hay người quản lý của cậu nghĩ cái gì, nhưng những ngôn từ được sử dụng đã khiến bạn gái của tôi không vui.

Anh tiến lên một bước, giữ khoảng cách với Lisa:

- Cô ấy rộng lượng, cũng không muốn so đo, nhưng bản thân tôi rất khó chịu. Cậu nên có chừng mực thì đúng hơn.

Nói xong, anh cất bước đi về phía căn tin tìm Bảo Tích. Lisa nhìn theo bóng lưng anh, bất chợt hít một hơi thật sâu. Hôm qua khi bên quản lý viết bài tuyên truyền, lúc đấy cũng có đưa cho cô ta xem qua, và cô ta cũng chính là ngầm chấp nhận, không có ý ngăn cản. Một chút xíu tâm tư nhỏ mà thôi. Cô ta cũng không nghĩ tới sẽ bị người hâm mộ bẻ cong thành như thế.

Cô ta xác thực cũng không có để chữ “Bạn gái” trong miệng của Hoàng Kỳ vào mắt.

Lisa nghĩ đến rất nhiều năm trước. Lúc tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế, cô ta từng thầm suy nghĩ tưởng tượng qua, có thể được đứng bên cạnh Hoàng Kỳ, khoác tay anh cùng đi dự sự kiện này nọ.

Hôm nay cô ta nhìn thấy một cô gái khác đang đứng vào vị trí cô ta đã từng ước mơ kia. Giống như là một chấp niệm dẫn dắt cô ta, không cam lòng, thật sự là không cam lòng. Nhưng biết làm sao khi người ta đã quyết tâm vạch rõ ranh giới với cô như thế.

Lisa không chịu dời mắt khỏi bóng lưng Hoàng Kỳ. Mấy phút sau, cô ta nhìn Hoàng kỳ đi lại bên Bảo Tích vừa mua nước xong, cẩn thận dành lấy, mở nắp chai rồi mới đưa cho cô. Cái nụ cười dịu dàng với ánh mắt chỉ thấy người con gái đó là duy nhất làm cho hốc mắt Lisa nóng lên.