Bảo Tích không có cửa hàng riêng nên việc gặp gỡ khách hàng của cô cũng thực hiện trong một Studio thuộc tập đoàn Hoàng Anh. Khách hàng của cô là một phụ nữ trung niên giàu có. Chỉ là hôm nay gương mặt chị hốc hác hơn lần hẹn trước với cô.
-Có vẻ hôm nay chị không khỏe?
-Ừ, có chút chuyện xảy ra. Nhưng không sao. Em cứ trao dổi đi. Đám cưới này là của con gái chị. Chị chỉ có một đứa con nên mong muốn sẽ làm cho con gái chị thật bất ngờ và hạnh phúc. Nó xứng đáng được như vậy.
-Vâng. Em đã có mấy mẫu thiết kế sẵn. Chị có thể chọn hoặc chỉnh sửa theo ý thích ạ. Em sẽ làm sản phẩm mẫu cho chị xem trước.
Trong lúc hai người đang lựa chọn bản thiết kế, một nhân viên đi vào, nói có một khách hàng chặn ở cửa nói muốn gặp vị khách bên trong. Bây giờ là sáng sớm, vị khách bên trong không phải là đang nói đến người khách hàng trước mặt cô đây sao?
Người phụ nữ thở dài, xoa xoa ấn đường đứng lên nói:
-Tôi biết là ai rồi. Để tôi ra xem thế nào.
Bảo Tích cũng yên lặng đứng lên đi theo phía sau chị ta. Chỉ là hai người còn chưa đi đến cửa máy bay đã nghe thấy tiếng ồn ào của một người đàn ông trung niên. Giọng ông ta rất to, còn mang theo chút tức giận đè nén.
Nhân viên của Studio một lần lại một lần cúi đầu kiên nhẫn giải thích với ông ta:
-Vị khách này, chúng tôi sẽ mời người ngài muốn gặp ra ngay lập tức, xin bình tĩnh một chút ạ.
-Hừ. Tôi không tin, các người định lừa ai đấy! Các người cho vợ tôi trốn ở đây là có ý gì?
Người đàn ông cao giọng cắt ngang:
-Các người đây là không cho tôi gặp mặt vợ tôi đúng không? Bà ấy có giận đến thế nào thì cũng không thể phủ nhận chúng tôi vẫn là vợ chồng.
Nói đến đây, cảm xúc của người đàn ông lại khó khiềm chế, trực tiếp hét lên.
Bảo Tích nghe thấy lời này, bước chân hơi ngừng lại. Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, biểu cảm của chị ta cũng không lạc quan lắm.
Ở bên ngoài người đàn ông cảm xúc kích động xông vào bên trong. Vợ ông ta đã ra đến nơi thấy ông ta hùng hổ xông vào thì nói:
-Vậy bây giờ ông muốn thế nào? Chuyện trong nhà thì chúng ta tự về nhà giải quyết. Đây là nơi buôn bán của người ta. Đâu phải chỗ cho ông làm loạn. Giấy tờ thủ tục tôi cũng đã cho luật sư chuẩn bị xong. Sau đám cưới của con gái chúng ta sẽ ly hôn...
Chị ta còn chưa nói xong, người đàn ông kia vừa nghe thấy ly hôn, hai mắt đỏ bừng trợn lên:
-Con mẹ nó không phải bà nói sẽ cân nhắc bỏ qua cho tôi sao? Vừa mới đi vào đây đã bắt đầu đổi ý đòi ly hôn? Có phải cái bọn quần quần áo áo này tẩy não bà không hả?
Vừa nói ông ta vừa đẩy cô nhân viên đứng bên cạnh qua một bên, lao tới bên bàn tiếp khách trong góc phòng, cầm mấy chiếc ly bên đó ném về phía Bảo Tích và vợ mình:
-Con mẹ nó hôm nay tôi liều mạng với các người. Không phải muốn ly hôn đuổi tôi ra khỏi nhà sao?
Người phụ nữ phản xạ rất chậm nên bị một chiếc ly ném trúng. Phần trán của chị ta trầy một mảng và bắt đầu rỉ máu. Nhân viên trong studio sợ quá hét toáng lên một tiếng.
Tiếp đó là một bình nước tiến về phía họ. Bảo Tích nhanh tay kéo chị vợ về phía mình, ngược lại một phần nước sôi vừa mới được pha vào bình hắc hết lên người cô. Chiếc bình rơi xuống đυ.ng chân cô rồi mới xuống đất vỡ toang. Nhân viên bảo an ở phía ngoài chạy vào lập tức tiến lên chế ngự người đàn ông rồi lôi đi mặc cho ông ta la hét.
Lúc này chị vợ mới nhất thời tỉnh táo, dìu Bảo Tích đứng lên. Trên phần da cổ nhẵn bóng của Bảo Tích bây giờ vẫn còn đỏ thẫm một mảng.
Nhân viên chạy đi lấy hộp y tế nhưng rồi tay chân luống cuống. Bảo Tích nói với cô ta xử lý vết thương cho khách hàng trước. Phần cô thì nơi phần cổ nóng muốn bốc khói , ngón chân hình như bị dập rồi thì phải. Nhưng cô nghĩ chắc không sao. Vì bình nước cũng đã pha được một lúc rồi.
Chị khách hàng uất ức mà khóc lên thành tiếng rồi bắt đầu kể lể. Người chồng của chị ta gia cảnh bần hàn. Nhưng vì quá yêu ông nên chị ta bất chấp lời khuyên can của cha mẹ mà nên vợ chồng với ông. Bọn họ chỉ sinh một cô con gái. Mấy tháng trước chị ta mới phát hiện ra ông ta nɠɵạı ŧìиɧ với cô thư ký làm cùng công ty.
Hai vợ chồng đã hồ nháo với nhau một trận. Nhưng vì sắp tới đám cưới con gái nên chị ta muốn gác lại để lo cho đám cưới xong xuôi sẽ giải quyết. Ai ngờ ông ta có thể vì một nguyên nhân nào đó biết được nên mới tìm đến đây gây khó dễ.
Bảo Tích vuốt vuốt mũi. Nếu ngày xưa ba cô không nhu nhược mà cũng hồ nháo một nhảy lầu hai tự tử có khi nào đến giờ cô vẫn còn mẹ không? Nhưng lòng người đã hướng về nơi khác thì giữ lại có ích gì?
Cô phân phó cho nhân viên lo chuyện ở Studio, còn mình cùng tài xế riêng của khách hàng đưa chị ta đến bệnh viện kiểm tra, đồng thời xử lý phần da cổ của cô xem có bị bỏng không, cũng là an ủi chị ta một phen. Gặp phải người chồng như vậy âu cũng là bất hạnh cho chị ta. Khi đã ổn định được tâm lý, người phụ nữ áy náy cảm ơn cô rồi bắt taxi cho cô về tập đoàn.
Trong khi chờ thang máy đi lên tầng, trong đầu Bảo Tích lởn vởn câu chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của chị khách hàng. Sự nhẫn nhịn của chị là vì con cái. Còn người kia lại không ngần ngại bỏ cô lại để đi với tình nhân, nguyện làm người mẹ tốt của con tình nhân cũng không nguyện ở lại với con mình. Giờ lại muốn chen vào cuộc sống của cô là vì cớ gì?
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Bảo Tích nâng mắt, đã nhìn thấy người bạn trai trong truyền thuyết của cô đang sải bước đi về phía này.