Cướp Lấy Hiền Thê

Chương 106: CÓ LẼ ĐANG ĐI HẸN HÒ.

Gã đàn ông bỏ đi thẳng một hơi không dám quay đầu lại.

Bảo Tích bật cười hí hửng trước hành động cụp đuôi của gã. Vậy mà cũng đòi sàm sỡ con gái người ta. Mới dọa có hai câu đã chạy mất dép.

Lúc vừa quay lại thì bắt gặp Hoài An đang nhìn cô kinh ngạc:

-Này. Truyện cổ Tích. Cũng không biết cậu còn có biệt tài đuổi người nữa cơ đấy.

Cô trừng mắt nhìn bạn:

-Cậu cũng phải xem lại đi. Loại khách này mà cậu cũng tiếp được.

-Vậy cũng không thể đuổi người ta được. Tớ là người kinh doanh chứ đâu phải giữ trẻ. Không lẽ khách vào phải hỏi "nhân phẩm của anh thế nào" rồi mới cho vào?

Bảo Tích cảm thấy cô ấy nói cũng đúng.

Hoài An đánh mắt sáng cô bé con đang bù lu bù loa bên cạnh:

-Mới tí tuổi mà thất tình nên vậy đó...

Đang nói dở thì một người đàn ông đứng tuổi đẩy cửa chạy vào. Vội vàng đến bên bàn đỡ lấy cô bé:

-Cô chủ. Sao lại say khướt thế này rồi cơ chứ?

Hoài An dường như đã quá quen với cảnh này nên gật đầu chào ông:

-Bác phải xem lại cách quản lý cô chủ nhà bác đi. Nếu hôm nay không có bạn cháu ở đây thì có thể đã có rắc rối với mấy tên đàn ông say xỉn kia rồi.

Người đàn ông nhìn sang phía hai người:

-Cảm ơn các cháu. Tại con bé đang buồn nên mới trốn nhà đi như thế. Đã làm phiền các cháu rồi.

Ông rút ví trả tiền rồi dìu bé con ra ngoài. Hoài An nhìn theo lắc đầu thở dài:

-Con cái nhà giàu cũng không phải sung sướиɠ gì.

Bảo Tích bước về phía quầy pha chế ngồi lên ghế cao:

-Thôi đi, không cần than thân trách phận dùm người ta. Quà của tớ đâu?

Hoài An vừa liếc xéo cô vừa đi vào trong quầy:

-Xùy. Biết ngay cậu xuất hiện cũng không có ý gì tốt.

Rút một hộp quà phía dưới quầy dúi vào tay cô:

-Đây. Không có thiếu của cậu.

Bảo Tích cầm lấy tò mò:

-Hi hi. Món gì đấy?

-Tự mình coi đi.

Cô cười toe mở hộp quà. Là một chiếc còng tay xinh xắn. Cô thích thú đeo luôn vào tay:

-Được. Coi như cậu là đứa bạn có tâm. Cũng không uổng công đã thương cậu. Thank you.

Lúc này có nhân viên gọi Hoài An xử lý công việc nên cô phẩy phẩy tay:

-Đi đi. Tớ có cuộc hẹn ăn tiệc ở đây. Đừng lo.

-Ừ. Đã biết. Phòng Víp đã đặt sẵn cho tiệc sinh nhật của nhân viên Hoàng Anh. Cậu cứ đi thẳng rẽ phải nhé.

Gật đầu với Hoài An, cô lại săm soi chiếc vòng trên tay. Đúng lúc này điện thoại cô nhận được cuộc gọi của Hoàng Kỳ.

-Em ăn cơm chưa?

-Anh về rồi?

-Ừm. Tôi đón em đi ăn?

-Không cần! Tôi có hẹn rồi.

Hoàng Kỳ cười:

-Em thật đúng là người bận rộn nhỉ.

Bảo Tích tầm mắt đã thấy nhóm người Hoàng Anh cùng Nghi Lâm đi theo người phục vụ đến phòng bao. Cô cũng nhẹ nhàng rời ghế:

-Đúng vậy, tôi rất được lòng mọi người anh cũng biết mà.

Trong đầu Hoàng Kỳ bỗng hiện ra câu nói “Người gặp người thích hoa gặp hoa nở” của cô. Trên môi anh bất chợt nở nụ cười:

-Tan tiệc tôi đến đón em?

Bước chân Bảo Tích dừng một chút. Tên này lại nổi điên cái gì đây.

-Đã nói không cần. Hôm nay tôi đi ăn sinh nhật đồng nghiệp.

-Thì sao? Tôi không thể gặp người của công ty mình quản lý sao?

Bảo Tích bị nghẹn một chút. Người ta có mời anh sao? Ừ thì tôi không nói lại anh:

-Tùy anh thôi.

-Gửi địa chỉ cho tôi.

-By night của Hoài An anh cũng biết rồi đấy.

-À. Cái cô Truyện cổ Tích kia chứ gì?

Bảo Tích ngẩn người mất một lúc. Ngay cả cái này anh cũng nhớ nữa sao? Đầu óc anh cũng không phải là tốt bình thường.

-Truyện cổ Tích là biệt danh cô ấy đặt cho tôi. Còn tên cô ấy là Hoài An.

-Ừ, là gì cũng được. Tí nữa gặp em.

Cùng lúc đó, không khí trong phòng Vip rất náo nhiệt.

Nghi Lâm mặc dù hơi kiêu ngạo nhưng là người năng động và rất hào phóng. Cho nên ở tập đoàn quen biết rất rộng rãi. Hôm nay mời cũng đến vài chục người.

Lúc mọi người đi vào cũng không để ý cô ngồi bên quầy rượu nên giờ này có người đánh mắt quanh phòng tìm kiếm cô.

-Có ai thấy Bảo Tích không? Cô ấy chưa tới sao?

-Chưa thấy. Nói không chừng đang đi hẹn hò cũng nên.

-Cái gì? Hẹn hò? Sao tôi không biết nhỉ?

-Xem cô đi. Người ta còn được Phó chủ tịch mang xe đưa đón đi làm nữa kìa. Hôm trước chính mắt tôi trông thấy cô ấy ngay trước cổng công ty bước xuống từ xe của Sếp Kỳ.

-Aizz zu..uu ..u. Nghe như có người đang ghen tỵ ấy nhỉ?

-Ai ghen tị, biểu đạt một chút kính nể mà thôi. Tôi không có được nghị lực đó. Cô ta rất giỏi đấy. Thu phục được tảng băng như boss đâu phải dễ.

Nghi Lâm vốn dĩ đang hóng chuyện, nhưng nghe thế, vẫn là không nhịn được mở miệng bênh vực một chút:

-Mấy người nói gì vậy chứ? Trai chưa vợ gái chưa chồng, ai theo đuổi ai thì đã làm sao chứ? Đều là chuyện của người ta.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Bảo Tích bước vào.

Trong phòng đột nhiên yên lặng, tất cả đều ngẩng đầu nhìn qua. Và tất cả đều biết điều ngậm miệng.