Hoàng Kỳ đi qua phòng khách, quả nhiên thấy Hạ Lâm đang ngồi trên ghế sofa, phía trước là cô bé giúp việc theo giờ nước mắt nước mũi kèm nhem. Dưới chân cô bé là chiếc bình hoa mẹ anh yêu thích đã bể nát.
Vậy là cô bé kia đã gây họa lớn rồi. Anh tự nhiên cũng sẽ không đi chọc bà, trực tiếp cất bước đi lên tầng hai. Nhưng mà mẹ anh đã nhắm thì không thể tránh khỏi.
Giọng nói lanh lảnh của bà Hạ Lâm truyền đến:
-Sao? Về nhà cũng không thèm chào một tiếng đã muốn đi? Con coi mẹ như người chết rồi sao?
Hoàng Kỳ bất đắc dĩ dừng bước lại, xoay người nói:
-Do thấy mẹ đang có công chuyện nên con không muốn phiền thôi. Mẹ sao vậy?
Hạ Lâm lúc này mới mở miệng nói:
-Con nói đi sao lại có loại người như thế chứ?
-Ai cơ?
-Chính là Bích Nhàn. mẹ vừa ý với chiếc vòng tay đính đá xanh đó. Thế nhưng cuối cùng khi mẹ đến hỏi thì bà ta đã đặt trước khi mẹ đến 10 phút. Mẹ đã hạ mình xin bà ta để lại, bà ta vẫn cố chấp không chịu, còn nói muốn dùng nó tặng cho một người quan trọng. thế có tức không cơ chứ.
Hoàng Kỳ vừa ngồi xuống đối diện bà vừa cởi nút áo sơmi nơi cổ:
-Vậy thì liên quan gì đến cô bé này?
-Hừ, con nói mẹ mới nhớ. Vừa về đến nhà đang cơn tức, con nhỏ lại cố ý đánh rơi cái bình hoa mà mẹ thích nhất. Mẹ có nên nổi giận không?
Anh ngước mắt nhìn cô bé đang thút tha thút thít:
-Phải không? Là em cố ý sao?
Cô bé nghẹn ngào:
-Dạ không. Do bà chủ bước vào la lớn quá làm em giật mình. Thật sự em không có cố ý.
Hoàng Kỳ nghe đến đó cũng đủ biết nộ khi của mẹ anh lớn cỡ nào:
-Chỉ là vô tình thôi, không sao đâu. Khuya rồi, em ở lại ngủ với vυ' Lan đi, mai hẵn về. Đi đi, chuyện ở đây có anh lo.
Cô bé con dù đã được anh giải vây nhưng vẫn lấm lét nhìn qua bà Hạ Lâm.
-Hừ, cậu chủ cô đã nói vậy tôi còn làm khó cô được sao? Cút đi.
Hoàng Kỳ bật cười nìn cô bé:
-Bà chủ nóng nảy nên vậy thôi. Em đi đi, đừng sợ. tiền lương cũng không có trừ.
Cô bé gật đầu chào, lí nhí cảm ơn rồi đi nhanh ra ngoài. Hoàng Kỳ thở dài:
-Mẹ. Chuyện có gì đâu mà mẹ cứ làm con nhỏ sợ run lên.
-Lỗi của mẹ sao? Ai bảo nó yếu vía? mẹ chỉ hét lên một tiếng cho đỡ tức thôi mà.
Hoàng Kỳ không có tâm trạng nghe tiếp, đứng lên quay người đi lên tầng:
-Vâng, không phải lỗi của mẹ. Mai con nói Kỳ Dương đặt lại một chiếc y hệt cho mẹ, được chưa?
Bà Hạ Lâm liền đuổi theo chặn trước mặt anh, Hoàng Kỳ tự nhiên không có cách nào đi tiếp.
-Con có ý gì vậy? Con....
Anh thở dài:
-Mẹ. Chỉ là một chiếc vòng tay. mẹ về nhà làm loạn lên với người giúp việc. Ai không biết lại nói mẹ tâm tư không tốt, hϊếp đáp người làm. Sau này còn ai dám đến giúp việc cho nhà mình nữa?
-À, ý của con là mẹ sai rồi? Trách mẹ không nghĩ đến tình người sao?
Hoàng Kỳ há to miệng, muốn nói gì đó, nhưng ngẫm lại, thôi được rồi! Anh mà không dỗ bà không khéo bà gây đến hết đêm.
-Con không nói mẹ sai. Nhưng mẹ xem, những món trang sức lọt mắt mẹ cái nào không phải là phiên bản giới hạn? Những người khác cũng không mua được, họ có tức giận giống mẹ không?
Thấy dáng vẻ này của anh, Hạ Lâm càng giận mà không có chỗ trút:
-Con có thái độ gì đấy? Những người khác liên quan gì đến mẹ? Có phải con cũng giống ba con đều cảm thấy phụ nữ nhà người ta khéo léo hiểu chuyện, nhưng mẹ thì không nói đạo lý, mẹ cố tình gây chuyện?
-Không phải. Mẹ của con vẫn là tuyệt sắc giai nhân trong mắt con và ba mà.
Hạ Lâm hừ một tiếng, buông tha cho Hoàng Kỳ.
Anh lên tầng, về phòng đóng cửa lại nằm ngửa trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, tin nhắn điện thoại “tích tích” vang lên, là Kỳ Dương gửi mail đến.
Lúc này Hoàng Kỳ mới nhớ tới Kỳ Dương còn đang ở phòng sách. Anh nói cậu ta đi tìm hiểu một chút chuyện nhà Đỗ Kỷ, thật ra cũng không tốn nhiều thời gian.
Chỉ là bình thường anh không có thói quen quan tâm chuyện nhà người khác. Chỉ vì Bảo Tích nên mới tò mò.
Hoàng Kỳ bấm điện thoại gọi một cuộc, ở đầu bên kia Kỳ Dương bắt máy:
-Cậu sang đây đi.
Mấy giây sau Kỳ Dương sang phòng Hoàng Kỳ. Cậu ta đã thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, đối diện Hoàng Kỳ báo cáo những gì tìm hiểu được.
-Bích Nhàn là vợ hai của Đỗ Kỷ. Vợ trước của ông ta vì sinh khó mà sau khi sinh Bích Lư xong thì qua đời ở bệnh viện. Bà ta trước đó cũng có chồng, nhưng cũng đã qua đời.
-Còn gì nữa không?
Kỳ Dương ngập ngừng:
-Tạm thời chỉ được có thế.
-Ừm. Được rồi. Cậu nghỉ ngươi đi.
Kỳ Dương xoay người đi khỏi thì Hoàng Kỳ cũng đi vào phòng tắm. Anhmuốn tắm một cái cho thoải mái rồi mới ngủ.
Lúc nằm lên giường, anh nhắm mắt lại, một lần nữa soát lại hết những chuyện mấy ngày gần đây.