Cướp Lấy Hiền Thê

Chương 34: NGƯỜI GẶP NGƯỜI THÍCH, HOA GẶP HOA NỞ

Mọi người đều đứng dậy chào hỏi. Vĩnh Khang phất tay:

-Mọi người không cần khách sáo. Chúng ta bắt đầu thôi.

Lúc này Giang Duyên mới lấy lại tinh thần, khóe miệng gượng mỉm cười, nhìn Bảo Tích gật gật đầu ra ý chào, nhưng trong lòng cô ta có bao nhiêu thắc mắc

Cô ta nhớ đến tin nhắn tối qua, cảm thấy câu “Sau này có rất nhiều cơ hội” của Bảo Tích hình như có ý gì khác.

Nghĩ đến chuyện bản thân còn dùng ánh mắt thương hại nhìn Bảo Tích vì nghĩ cô làm tiếp viên ở quán bar, Giang Duyên không có cách nào ngẩng đầu lên đối diện với Bảo Tích.

Vĩnh Khang lật ra tài liệu đang cầm trên tay, bắt đầu bước lên bục sân khấu:

-Xin kính chào quý vị quan khách, quý vị lãnh đạo...

Lúc giọng anh ta vang xuống rồi, ánh mắt những nhân viên ngồi đối diện sân khấu đều sôi nổi dính trên người anh ta. Thật ra một người đàn ông như Vĩnh Khang vừa đẹp trai, vừa thành công, vừa độc thân vui tính thì những cô gái trẻ phải lòng anh ta cũng không phải là ít. Đang lúc Bảo Tích đang hứng thú đánh giá ánh mắt của các cô gái kia thì nghe Vĩnh Khang đọc tên của mình.

Cô vội vàng đứng lên đi về phía kháng đài.

-Tôi là nhà thiết kế chủ đạo của bộ sản phẩm hợp tác lần này, Erena. Mọi người cứ gọi tôi là Bảo Tích là được.

Nói xong, cô nhìn lướt qua những người đang ngồi phía dưới. Cho đến khi ánh mắt chạm Giang Duyên, cô ta mất tự nhiên mà quay đầu đi.

Biểu cảm này đã chứng thực phỏng đoán của Bảo Tích là đúng. Những tin đồn kia đích thị là do cô ta bịa đặt. Nếu không khi gặp lại cũng không có tật giật mình mà trốn tránh cô.

Thật không thú vị.

Sau vài câu khách sáo trao đổi với người dẫn chương trình là Vĩnh Khang, cô trở về ghế ngồi.

-Vậy là chúng ta đã vừa gặp gỡ nhà thiết kế Êrena tài hoa mà tập đoàn Hoàng Anh đã khó khăn lắm mới có thể mời về! Sau đây sẽ là vài lời phát biểu của phó Chủ Tịch Hoàng Anh, anh Hoàng Kỳ.

Bảo Tích không thèm quan tâm đến cái người bảnh bao đang bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội của đội ngũ nữ nhân viên tập đoàn. Cô thà quan tâm đến sản phẩm sắp trình diễn còn hơn phải nhìn cái bản mặt đáng ghét của anh.

Cô đi về phía Giang Duyên, đối phương cũng đang chú tâm lên sân khấu. .

-Chị Giang Duyên

Giang Duyên giật mình quay lại, đối diện với ánh mắt của cô, đột nhiên có vẻ bối rối

-Có vấn đề gì sao?

-À, không có gì. Chỉ là sắp đến giờ trình diễn, em muốn gặp người mẫu để xem bố trí sao rồi.

Giang Duyên lập tức đứng lên, hít sâu một hơi, nói:

-Được rồi, chúng ta đi thôi.

Phía sau cánh gà, mấy người mẫu đã xong xuôi việc thay đổi trang phục và trang điểm. Nói chung về khả năng làm việc thì cô đánh giá cao Giang Duyên. Cô ta rất chuyên nghiệp và có trách nhiệm.

Mọi người trong phòng chờ thấy có người vào đều quay đầu nhìn, đặc biệt là mấy nữ người mẫu, nhìn thấy Bảo Tích thì cười tươi như hoa.

-Erena, những bộ trang phục cô thiết kế thật đặc biệt nha, tôi rất thích.

-Đúng đó. Tôi cực kỳ hâm mộ cô. Cô đã nâng tầm cho trang phục Việt Nam trên sàn quốc tế

...

Bảo Tích cảm thấy từ khi đạt giải thưởng, cô có vẻ nhận được khá nhiều lời nịnh hót có cánh. Nếu họ biết cô là nhân vật chính trong những tin đồn của Hoàng Anh cách đây 3 năm thì không biết có còn mạnh miệng hâm mộ cô nữa hay không.

Cô thâm ý nhìn lướt qua Giang Duyên. Giang Duyên cũng đang nhìn cô, mặt hơi nóng lên, nhưng vẫn ra lộ ra nụ cười chuyên nghiệp.Cô không thèm nhìn chị ta nữa.

-Hôm nay là sự kiện đặc biệt của Hoàng Anh, có tính chất quyết định xem sản phẩm của chúng ta có đưuocj đưa ra thị trường quốc tế hay không. Ngoài ra sự có mặt của truyền thông đưa tin cũng đóng vai trò rất lớn. Mọi người chú ý bước chân một chút, nhất là phải phô diễn nét đẹp của trang phục đang mặc. Tôi rất trông cậy vào các cô.

-Được, đã biết.

-Được.

Bảo Tích nở nụ cười:

-Vậy tất cả trông cậy vào các bạn.

Mọi người lưu loát đáp ứng, còn nói thêm vài lời nịnh hót. Bảo Tích đáp lại một hai câu, quay đầu lại thì ở phía trước một người đàn ông mặc một bộ âu phục, tay ôm bó hoa hồng đỏ rực đi đến.

Một bó hoa đỏ rực, trông có vẻ là hơn 100 đóa hoa, bó hoa là che hết nửa thân của người đàn ông kia, tất nhiên khiến cho những người ở đây chú ý đến.

Người đàn ông kia dưới ánh nhìn của nhiều người đi thẳng đến chỗ của Bảo Tích.

-Cô Bảo Tích, hoa của cô.

Vô cớ lại nhận được một bó hoa, Bảo Tích cứng đờ mà cười cười, tiếp nhận hoa, nhìn Thạch Quân. Trên mặt hắn vẫn nở nụ cười nham nhở.

-Thạch quân, cảm ơn anh.

-Không có gì, chỉ là chúc mừng cô một chút. Tôi còn có việc, đi trước đây. Chút nữa lại gặp cô.

Nói rồi hắn quay gót rời đi.

Ở trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, Bảo Tích ôm bó hoa to đùng, có chút không biết nên làm gì.

Đang đưa mắt nhìn xung quanh để tìm chỗ xử lí bó hoa đang che đi nửa khuôn mặt, bất chợt ánh nhìn chạm vào đôi mắt thẳng tắp của Hoàng Kỳ đang nhìn cô. Rất nhanh đôi mắt cụp xuống quét qua bó hoa kia, khóe miệng chợt có một độ cong nhàn nhạt.

Nụ cười đó đặc biệt khiến cho Bảo Tích cảm thấy chói mắt. Tôi nhận hoa đấy, thì làm sao? Bảo Tích tôi đi đến đâu người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, cần anh ở đây cười nhạo tôi à?