Cướp Lấy Hiền Thê

Chương 17: LẦN ĐẦU GẶP MẶT, CÔ HIỂU LẦM GÌ CHĂNG?

Bảo Tích ngẫm nghĩ một chút. Đúng là Hoàng Kỳ đẹp trai vô cùng. Có khi nào mỗi sáng anh ta đều đứng trước gương rồi tự mình khen mình không nữa. Trong đầu Bảo Tích đột nhiên xuất hiện dáng vẻ của Hoàng Kỳ đứng trước gương xoay qua xoay lại làm dáng thì không nhịn được cười:

- Phó chủ tịch của Hoàng Anh ấy mà, thật ra cũng rất tuấn tú lịch sự. Rất ra dáng người đàn ông có khí chất lãnh đạo....

Nói giữa chừng, cô nhìn biểu cảm cười nửa miệng như đang muốn xem kịch vui của Thạch Quân thì có hơi nghi ngờ anh ta đang xem cô làm trò. Ánh mắt cô nhanh chóng nhìn vào tấm chắn thủy tinh đằng sau hắn. Quả thật có một đám người đứng phía sau cô, mà cái người đứng đầu kia… là cái người mà cô đang nói đến.

Vốn là cô chỉ muốn châm chọc Thạch Quân một chút nên muốn khen Hoàng Kỳ mấy câu. Nhưng lần này lại bị chính chủ bắt gặp, không chừng đầu óc của tên này lại suy diễn thành cô đang biểu lộ tình cảm cũng nên. Vì thế trong óc cô xoay chuyển thật nhanh.

-Nhưng những cái vẻ bề ngoài đó cũng không thể dùng để đánh giá bản chất của một con người. Ai biết anh ta có phải kẻ biếи ŧɦái hay không chứ?

Câu nói cuối cùng, đột nhiên chuyển hướng, đánh vào tai nhất thời cả đám người đứng đó đưa mắt nhìn Hoàng Kỳ ái ngại. Hoàng Kỳ đang đứng ở phía sau lưng nhíu mày nhìn cô với ánh mắt nóng rực. Kỳ Dương và bốn người trợ lí mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám động tự giác lui về phía sau mấy bước rồi lặng lẽ đứng yên chứ cũng không dám ra khỏi đó. Không khí trầm lặng bị phá vỡ bởi tiếng cười càn rỡ của Thạch Quân:

-Bảo Tích, cô nói thật sự rất đúng đạo lý, tôi thích cách nhìn nhận độc đáo của cô…ha ha ha...

Đồng thời, một giọng nam vang lên sau lưng.

-Thạch Quân, gần đây anh rất rảnh rỗi sao?

Không cần nghĩ cũng biết là ai đang nói, Bảo Tích như đứa trẻ ăn vụng bị bắt tại trận. Cô nuốt một ngụm nước bọt.

Hoàng Kỳ tiến lên trước đứng sánh vai với chiếc ghế mà Bảo Tích đang ngồi. Tầm mắt lại không rơi ở trên người cô, mà nhìn thẳng Thạch Quân đang ngồi đối diện.

Trong giọng nói của anh ta không có chút độ ấm nào:

-Nếu như anh không có chuyện gì để làm. Trước tiên nên suy nghĩ làm thế nào để giải quyết những người bạn gái vì anh nói lời chia tay mà ngày ngày ầm ĩ trước quầy lễ tân của Á Châu đi. Đừng có đi quấy rầy người của tôi, càng đừng nghĩ đến việc chia rẽ nội bộ Hoàng Anh.

Lúc nói đến đây anh mới nhìn Bảo Tích một cái, sau đó xoay người ngồi xuống nhìn về phía cô, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều:

-Cô Bảo Tích, lần đầu gặp mặt, không biết có phải cô có hiểu lầm gì đó với tôi không?

Trong lòng Bảo Tích ngẫm lại câu nói của Thạch Quân lúc nãy. So với cái vẻ cợt nhã không che dấu của Thạch Quân thì cái dáng vẻ lịch sự nghiêm túc của Hoàng Kỳ đúng là rất dễ lừa những người phụ nữ mềm yếu. Còn nữa, cái gì gọi là lần đầu gặp mặt?

Tên cẩu nam nhân này. Anh ta dám quên cái người bị anh ta chặn đường cướp mất nụ hôn đầu? Anh ta quên mất người phụ nữ bị anh ta khi dễ trên du thuyền ở bờ sông Thems rồi sao? Anh ta dám quên cái người đã để anh ta leo cây đêm đó rồi sao? Cô cố ý giả vờ giật mình một chút:

-Anh nghe thấy những lời vừa nãy của tôi rồi? Thật sự rất xin lỗi, tất cả chỉ là tôi nghe những lời đồn thổi thôi. Cũng chưa hẳn là thật.

Dường như là nhìn thấu tâm tư chột dạ của Bảo Tích, Hoàng Kỳ cũng lười so đo. Cô mới đến tập đoàn có một vài tiếng, người tiếp xúc với cô nhiều nhất có lẽ là Kỳ Dương. Tên này dám nói xấu sau lưng anh.

Vừa khéo Kỳ Dương ở phía sau nhận được ánh mắt như viên đạn ghim thẳng vào mắt mình thì trong lòng thầm than một tiếng. Hoàng Kỳ đứng lên phát ngôn một câu:

-Cô cũng biết đó là lời đồn. Mà lời đồn thì không đáng tin.

Nói xong anh quay người rời đi. Cơn tức làm cho Bảo Tích như muốn nổ tung. Không đáng tin sao? Chính cô là người ứng nghiệm với lời đồn đó, có được không hả? Tại sao anh ta có thể dễ dàng quên chứ? Bà đây chính là người mà ngươi coi thường, bây giờ ngươi lại bỏ tiền ra tới cầu bà đây về dưới trướng. Còn dám nói cái gì lần đầu gặp.

-Phó chủ tịch

Một giây kia sau tiếng gọi đó Bảo Tích liền cảm thấy hối hận, thấy mình giống như một đứa ngu vậy. Sao phải đôi co với anh ta? Cô chỉ nói theo lẽ thường, cũng đâu phải làm chuyện gì xấu mà chột dạ?

Hoàng Kỳ dừng bước lại, quay đầu lại nói:

-Còn có việc gì?

Trong đầu Bảo Tích nhanh chóng xoay chuyển tình thế.

-Vừa nãy thật xin lỗi! Tôi không nên vì những lời đồn thổi mà nghĩ xấu về anh. Đầu tiên tôi phải nên tìm hiểu rõ về anh trước.

Đúng. hiểu rõ ràng, sau đó lại nói xấu anh có căn cứ hơn, lúc đó xem anh dám nói gì. Biểu cảm của Hoàng Kỳ hơi hòa hoãn một chút:

-Không sao cả. Hiểu là tốt rồi.

Nghe đi, nghe đi, thật sự rất rộng lượng, rất ra dáng một quý ông mà. Nếu mà cô không biết bản chất con người anh ta có khi lại muốn quỳ gối tán thưởng cho anh ta cũng nên.

Hoàng Kỳ gật đầu một cái, xoay người rời đi. Bảo Tích nhìn cái người đối diện đang rất vui vẻ nhìn mình mà ngứa gan:

-Anh xem kịch vui xong chưa? Tất cả cũng là tại anh. Nếu không tôi đâu có bị bắt chẹt tại trận nói xấu ông chủ mới của mình?

Thạch Quân nhún vai ra vẻ vô tội:

-Tôi cũng đâu có cố ý. Ai mà biết cậu ta đúng lúc cũng đến đây chứ?

Bảo Tích cắm mạnh cái nĩa trong tay xuống đĩa beefsteak của mình:

-Tôi không cần biết. Hôm nay tôi sẽ ăn thêm vài món, cho hết túi tiền của anh. Phục vụ... cho xin lại menu.