Cướp Lấy Hiền Thê

Chương 9: MUỐN NGHỈ VIỆC

Bảo Tích đỏ mắt sang canô rời khỏi du thuyền, để lại cho Hoài An một tin nhắn rằng nhóm tập huấn bên này có chuyện gấp phải về trước, gửi lời xin lỗi cô ấy không thể ở lại chơi cùng.

Mặc dù cô không sinh ra trong gia đình quyền quý, cũng không phải là thiên kim của gia đình giàu có nào đó, nhưng từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi cũng không ít. Mang danh hoa khôi học đường, thỉnh thoảng cũng có một ít lời bóng gió, nhưng từ trước đến nay cũng chưa có ai dám sỉ nhục cô như thế. Cái gì “Cho cô một cơ hội”? Lại còn dám nhét thẻ phòng khách sạn vào tay cô. Xem cô là loại người gì vậy?

Nếu như lúc đó không phải Hoàng Kỳ lập tức xoay người đi. Nếu như không phải ngại đây là buổi tiệc của ông chủ Hoài An. Nếu như không phải ở đây đều là người ngoại quốc, Bảo Tích nhất định sẽ đem ly rượu trong tay hất toàn bộ vào mặt Hoàng Kỳ.

Đáng tiếc bây giờ hết thảy những giả thiết đều là vô ích, cô đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để trút giận. Bây giờ cô biết, có giải thích thế nào với Hoàng Kỳ cũng là vô dụng. Trong mắt anh cô đã là loại con gái có thể vì trèo lên vị thế bà chủ tương lai của Hoàng Anh có thể làm tất cả mọi chuyện. Cô không chịu nổi sự oan ức này.

Ném chiếc túi lên giường, Bảo Tích nằm phịch xuống vắt tay lên trán. Nước mắt cứ vô thức trào ra. Một lúc lâu cơn tức vẫn chưa tan làm cô khó chịu không thở nổi đành bực bội ngồi dậy.

Ngay thời điểm này, điện thoại của cô rung lên mấy tiếng grù... grù trong túi xách. Là Tiểu My gọi đến

-Bảo Tích, tập huấn sao rồi. Mình muốn nói với cậu chuyện lá thư...

Bảo Tích vừa nghe đến hai từ lá thư thì máu nóng lại xông lên tận não.

-Cậu còn nói nữa! Bởi vì cậu mà mình mất hết cả mặt mũi rồi, mình không quan tâm nữa, bây giờ mình chỉ muốn xin nghỉ việc quách cho xong đây.

Tiểu My bị cơn giận của Bảo Tích làm choáng váng, không biết mình đã làm gì sai:

-Cậu, cậu làm sao vậy? Mình ....

Bảo Tích đỡ trán, thở dài một hơi, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Không nên giận cá chém thớt lên người Tiểu My. Cô ấy thực sự cũng là có ý tốt. Lấy tay vỗ vỗ ngực, cố gắng lấy lại bình tĩnh kể lại chuyện xảy ra hai ngày trước, rồi cả chuyện tối nay cho Tiểu My, đồng thời kích động chửi bới Hoàng Kỳ trong vòng mười phút, dùng hết tất cả các từ ngữ xấu xa nhất mà trong đầu cô có thể nghĩ ra để nói về anh ta.

Tiểu My nghe xong, thật lâu thần hồn vẫn chưa trở về.

-Anh ta, tại sao anh ta lại như thế? Anh ta sao lại có ý nghĩ quái quỷ như vậy chứ?

-Mình làm sao biết được, anh ta bị thần kinh đấy. Hoặc là bị đá đập vào đầu cũng nên.

Tiểu My im lặng một lát, còn nói:

-Anh ta có thể là gặp qua nhiều loại phụ nữ như thế. Cho nên cũng hiểu lầm cậu...

-Hiểu lầm? Đối với anh ta thì hai chữ hiểu lầm. Vậy còn danh dự của mình thì sao? Mình mặc kệ, mình muốn từ chức. Bây giờ mình vừa nghĩ đến anh ta là không thể thở được.

Đầu bên kia Tiểu My vô cùng kiềm nén. Qua một lúc lâu, cô ấy mới nói:

-Mình nghỉ việc cùng cậu. Hôm nay mình sẽ gọi điện cho ba mẹ mình, không cần Hoàng Anh, chỉ cần tìm được công việc đúng chuyên môn là được. Nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ cùng rời khỏi.

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng gõ cửa, Bảo Tích lập tức quay đầu, nhìn thấy Hoài An đứng ở cửa phía sau lưng cô, sắc mặt như đang muốn xem trò vui.

-Lúc nào tớ về nước lại nói tiếp với cậu.

Bảo Tích cúp điện thoại, quay nhìn Hoài An:

-Sao cậu đã về rồi?

Hoài An không trả lời bạn, chỉ nhìn lom lom mặt Bảo Tích:

-Cậu... hình như cậu mới khóc?

Bảo Tích cúi đầu chớp chớp mắt:

-Khóc cái gì mà khóc. Chỉ là... tức quá nên mắt đỏ tí thôi.

-Tớ... xin lỗi. Tớ không có cố ý nghe cậu nói chuyện. Nhưng mà tớ lại không nghĩ cái tên đó đẹp trai mà lại bỉ ổi thế. Tớ sẽ lật mặt nạ của anh ta trả thù cho cậu. Giờ tớ gọi điện nói chuyện với ông chủ tớ.

Bảo Tích vừa nghe thấy những lời nói kích động của Hoài An thì vội vàng chạy đến chụp lấy điện thoại của cô ấy:

-Đừng. Hoài An, đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp. Tớ nghĩ kỹ rồi. tớ sẽ nghỉ việc ở Hoàng Anh.

-Cậu bị như thế còn bênh cho anh ta?

-Anh ta... là sếp của tớ.

-What?

Hoài An trợn tròn mắt nhìn cô không dám tin. Bảo Tích bất đắc dĩ gật đầu xác nhận. Hoài An dậm chân bình bịch bước vào bên trong, quẳng chiếc túi đựng những món đồ hai người mua lúc chiều lên giường rồi ngồi xuống :

-Sao mà trùng hợp vậy chứ. Dù cho có là sếp cũng không thể muốn làm gì thì làm chứ?

Tiếng chuông điện thoại lạ bất chợt reo lên bên ngoài cửa. Cả hai cùng lúc quay đầu. Giang Duyên vốn đã sửng sốt nhìn hai người, bởi vì tiếng chuông đột nhiên vang lên, sắc mặt nhất thời luống cuống, lập tức cúi đầu ấn tắt điện thoại di động.

-Ơ...Chị... mới vừa rồi có gõ cửa, là em không nghe thấy.

Ý rất rõ ràng chuyện mới nãy cô nói cùng Hoài An, Giang Duyên đều nghe được. Giang Duyên có vẻ cũng hơi lúng túng, cúi đầu đi vào nhà vệ sinh rửa tay, đi ra lại sửa sang lại đồ của mình, không nói một câu nào. Bảo Tích nghĩ, dù sao việc đã đến nước này, chuyện cũng không giấu được, nên không quản nhiều.

-Chị, em đưa bạn em về.

Cô nắm tay kéo Hoài An ra ngoài.