Cướp Lấy Hiền Thê

Chương 2: ĐÁNH CƯỢC VỀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lần này, tất cả nhân viên trong đoàn sẽ có những nhiệm vụ khác nhau tùy theo từng tổ nhóm. Bởi vì trong danh sách đoàn có tên của Hoàng Kỳ, nên giám đốc bộ phận đặc biệt dặn dò mọi người phải cẩn trọng từng chi tiết nhỏ, so với lúc bình thường thì nói lâu hơn một chút.

Lúc cuộc họp kết thúc, sẽ có xe chở cả đoàn ra sân bay nên mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần chờ xe. Ra khỏi phòng họp, tâm trạng được nới lỏng một ít, Giang Duyên nói với hai người ở bên cạnh:

-Đi mua chút nước uống cho mọi người trước khi lên máy bay.

Ba người liền đứng dậy đi ra bên ngoài, những người còn lại ngồi ở trong phòng họp để chờ. Trong phòng họp dần dần có tiếng thì thầm to nhỏ.

Ngay lúc này Bảo Tích đi ra ngoài nhận điện thoại. lúc trở lại đã nghe được âm thanh nói chuyện phiếm càng ngày càng sôi nổi, hình như là đang thảo luận chuyện gì đó rất vui vẻ.

-Mọi người đang nói chuyện gì thế? Tôi ở bên ngoài cũng nghe thấy giọng cười vui vẻ của mọi người.

Giang Duyên đưa ly nước mới mua cho cô, nghiên đầu cười nói:

-Bọn họ đang đánh cược, xem hôm nay ai có thể có đủ can đảm bắt chuyện với tổng giám đốc của chúng ta.

Bảo Tích vừa hút trà đào, vừa tỏ vẻ không hiểu:

-Để làm gì?

Một người trong nhóm chép miệng:

-Trời ơi, công chúa ngây thơ của chúng ta đang không hiểu bắt chuyện để làm gì kìa. Đúng là không biết nói làm sao với cô nữa Bảo Tích à.

-Khó khăn lắm chúng ta mới có cơ hội ở cùng chuyến bay với anh ấy. Cơ hội hiếm có đấy, bây giờ không làm còn đợi tới lúc nào.

- Từ đây đến Luân đôn những mười mấy tiếng. Qua bên đó còn mấy ngày hội họp. Tôi không tin không tìm được cơ hội.

-Tôi thấy nếu không thì chờ lúc xuống máy bay, giả vờ say sóng, nhân cơ hội ngã một cái, vừa đúng lúc ngã vào lòng người ta luôn. Ha ha ha...

.............

Bảo Tích nghe tới mức khóe mắt không ngừng giật giật. Kịch bản lần này hơi bị lố thì phải. Nhưng mà mọi người nói như thế, nghe ra cũng chỉ là đang nói đùa. Bảo Tích cười ngồi xuống, rút cái ống hút ra khỏi miệng:

-Mọi người mơ mộng làm gì? Ai mà biết tổng tài của chúng ta lỡ như là một người lạnh lùng vô cảm. Tôi không tham gia nha. Tôi chưa muốn bị mất việc.

Bầu không khí trong phòng họp nhất thời im lặng lại một chút. Rất nhanh đã được một người không để ý tiếp tục nói chuyện.

-Nằm mơ không phạm pháp, hơn nữa....

Người này hạ thấp giọng:

-Nghe nói Tổng tài sẽ là người thừa kế duy nhất của tập đoàn đấy nha. Mọi người không thấy đã lâu rồi chủ tịch không hề quan tâm đến công vụ mà mọi thứ đều do Tổng giám đốc quyết định sao?

-Ôi, ôi , sau này nếu ai làm bà chủ rồi, cũng đừng quên thăng chức cho tôi. Không nói cái khác, đầu tiên hay là thăng chức cho tôi lên trưởng phòng là được rồi.

-Ôi, lúc trước cô làm thay ca giúp tôi. Nếu tôi làm bà chủ lập tức sẽ cho cô làm trưởng phòng. Ha ha

-Vậy tôi cảm ơn ngài trước. Có điều lỡ như tôi mới là bà chủ tương lai thì sao?....

Bảo Tích nghe một hồi lâu, càng lúc càng trợn tròn mắt:

-Không đúng! Mọi người sao lại kích động như vậy? Lỡ như đối phương là một lão già có bụng bia còn to hơn bụng của phụ nữ mang thai thì sao? Mọi người cũng vẫn muốn làm bà chủ sao?

Lời vừa nói ra, mọi người đều cười vào mặt cô. Bảo Tích càng mơ hồ:

-Mọi người cười gì vậy? Tôi nói thật mà.

-Ôi trời, xem ra công chúa nhà chúng ta thật sự chưa dậy thì rồi mọi người ạ. Tới đây, chị bổ túc cho em thế nào gọi là mãn nhãn khi ngắm trai đẹp.

Giang Duyên một tay ôm cổ Bảo Tích, một tay lấy điện thoại, mở ảnh ra cho cô xem. Tấm ảnh này rõ ràng là tải từ báo mạng. Hoàng Kỳ đang mặc một bộ âu phục cao cấp, dáng người cao thẳng, đang bắt tay với một vị lãnh đạo thành phố.

Khuôn mặt chỉ nhìn thấy được một nửa nhưng cũng đủ để hình dung anh ta rất điển trai. Sống lưng thẳng tắp và đôi chân dài kết hợp với quần áo càng tăng thêm sức hút, khiến cho những thứ xung quanh đó giống như trở thành vô hình. Khó trách những cô nàng này lại kích động như vậy, có thể thông cảm được. Có điều chỉ nhìn qua như thế, trong lòng Bảo Tích liền triệt để xóa bỏ đi những từ hình dung “gần gũi, hiền lành” mà Tiểu My nói với cô lúc nãy. Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Hai từ đó không hề liên quan đến anh ta một tý nào.

Những người bên trong đang vui vẻ cười đùa, hoàn toàn không chú ý tới khuôn mặt đen như than của giám đốc bộ phận Vĩnh Khang đang đứng ngoài cánh cửa khép hờ. Đứng bên cạnh Vĩnh Khang là nhân vật trung tâm trong câu chuyện, Hoàng Kỳ.

Ánh đèn ở tầng lầu phòng họp sáng rực nhưng vắng bóng người. vì vậy những tiếng cười nói rõ ràng trong phòng truyền đến tai người bên ngoài không sót một từ. Những tiếng cười kia giống như những lưỡi dao chui vào tai của Vĩnh Khang.

Anh ta âm thầm liếc nhìn Hoàng Kỳ một cái, chỉ thấy anh đang cúi đầu lật xem văn kiện trong tay, ánh mắt bình tĩnh giống như không hề nghe thấy cuộc nói chuyện ở trong phòng. Cái này đối với Vĩnh Khang là một đả kích không nhỏ. Chẳng thà bị sếp đánh mắng cho một trận, anh ta còn thấy dễ chịu hơn.