Đóa Hoa Cẩm Tú Cầu Của Quỷ

Chương 11: Em vẫn ổn chứ ?

Sau khi Ina rời đi, Hana vẫn thơ thẩn nhìn ngắm biển cả, những vì sao trên bầu trời hôm nay vô cùng sáng, chúng in rõ lên cả mặt nước. Long lanh, đẹp như một bức vẽ, bỗng một chú cá kì lạ xuất hiện ngay trước mặt cô.

Nó có màu trắng, phát sáng và lượn lờ như đang mời gọi, hai chân Hana tự động bước đi tựa như có ai đó dẫn dụ, đầu óc cô cũng quay cuồng, cứ thế mà đi mãi trong vô thức đến tận những mỏm đá ở trên cao.

Bên tai Hana là những tiếng thì thầm kì lạ :

" Đừng lo lắng !

Chỉ cần cô theo sát bên ta

Cùng băng qua những đỉnh núi cao, những bờ vực sâu thẩm

Ta sẽ trao cho cô những gì cô từng mơ ước...! "

Nó dần dẫn dụ cô đi xa hơn, cơ thể không tự chủ đứng ngay vực thẳm, gió đìu hiu bổ vào thân cô, một bước chân nữa cô sẽ nhảy ngay xuống bên dưới.

Bất thình lình, lúc này một tiếng gọi đằng sau truyền tới làm Hana giật mình quay người lại.

" Hana !!! Dừng lại ngay !! "

Phía sau là một bàn tay của ai đó trong tối kéo thật mạnh Hana rơi xuống, cô không kịp phản ứng, cơ thể không trọng lực ngã nhào, đôi mắt xanh chỉ lưu được chút kí ức, dường như Tomu đang chạy tới, đưa tay ở phía trước ra để bắt lấy cô.

Một tiếng * ùm * vang lớn.

Hana dần chìm xuống lòng nước, toàn thân cô không hiểu sao lại tê liệt không thể cử động, ngạt thở, bóng nước từ trong miệng trào ra ồ ạt, cứ thế cô mất đi ý thức, hai mắt mệt mỏi khép chặt.

Tomu nhanh chóng lao xuống biển, nhìn hàng tá sợi dây quấn quanh người Hana, anh biết chắc đó chính là con quỷ địa ngục đang muốn làm hại người của anh.

Với sức mạnh của một mình anh chắc chắn đánh không lại con quỷ đó nhưng nhìn Hana đang cận kề cái chết, anh quyết liều một phen, dùng móng tay sắc nhọn cắt đứt từng sợi dây.bCon quỷ địa ngục không tấn công họ, bỗng chốc nó lại biến mất tâm, Tomu nhanh chóng đưa Hana lên bờ, hô hấp nhân tạo.

May mắn, cô đã thở lại và không bị thương gì, Tomu còn chưa kịp vui mừng con quỷ kia lại xuất hiện đánh lén từ phía sau, nó mang Tomu đi đến một nơi khác, bỏ lại cô nằm đó.

Đến lúc tỉnh dậy, Hana chỉ thấy Ina đang khóc lóc gọi tên cô, bóng dáng Tomu cũng chẳng còn thấy đâu, cô không tài nào nhớ nổi mọi chuyện đã xảy ra, cả người đều thấy mơ hồ.

Ina ôm lấy cô, chất vấn : " Cậu bị làm sao vậy ?

Rõ ràng tớ đã dặn cậu không được đi lung tung rồi mà ? "

" Có...chuyện gì vừa xảy ra sao ? " Hana yếu ớt, hỏi.

" Tớ không rõ ! Tớ quay lại không thấy cậu đâu liền đi tìm...

Khi đến đây chỉ thấy người cậu ướt sũng nằm đó !

Tớ gọi mãi nhưng cậu chẳng chịu tỉnh ! Tớ lo lắm ! " Ina òa khóc.

Hana nghe xong mới sực nhớ lại, lúc nãy cô như bị ai đó điều khiển đi đến nơi này, còn trông thấy Tomu đã gọi cô, còn có một bàn tay ai đó kéo mạnh cô xuống nước.

Thế nhưng, khi tỉnh lại, cô bất giác mất đi đoạn kí ức đó, bấy giờ kí ức quay lại, cô vẫn còn cho là mình tưởng tượng, thế nhưng khi nhìn lại toàn thân đều ướt hết, trong lòng cô mới lo lắng không yên.

Có khi nào cô bị ma dắt, nơi này từng xảy ra nhiều vụ tự tử nên có rất nhiều cô hồn dạ quỷ, Tomu có lẻ vẫn luôn theo dõi và cứu cô, có khi anh đã gặp chuyện không lành.

Nghĩ đến đây, Hana lo lắng khôn nguôi muốn trở về Osaka ngay, muốn điều tra xem nhận định của cô có đúng với suy nghĩ, nhưng Ina nhất quyết ngăn cản, không rõ Hana đã gặp phải chuyện gì. Nhưng về Osaka vào lúc đêm như vậy rất nguy hiểm, Ina cố gắng khuyên nhủ giữ Hana ở lại tịnh dưỡng.

Hana vì không muốn Ina biết chuyện mà thuận ý nghe theo, đợi ngày mai cô phải nhanh chóng trở về tìm Tomu.

Cùng lúc đó, Tomu đang chiến đấu với quỷ địa ngục, nó không hề tung chiêu hết sức, chỉ làm anh bị thương nhẹ, dường như nó không muốn đánh thật sự, đúng hơn là đang đùa giỡn, cợt nhả.

Với một con quỷ mang sức mạnh truyền thuyết thì Tomu yếu thế, khó mà gϊếŧ được nó dễ dàng, chỉ có hợp sức của cả 5 anh em thì mới có thể lấy mạng nó, nhưng giờ đây con quỷ đó đã đưa anh vào vùng không gian của nó.

Anh không thể truyền tin kêu gọi người khác, sợ rằng ngay cả thoát ra khỏi nơi đây cũng vô cùng khó khăn, chỉ có thể câu thời gian tìm sơ hở hoặc chờ đến sáng.

Quỷ địa ngục không thích ánh sáng, Tomu phải dùng ma pháp cố cầm chân nó lâu hơn, từng chiêu thức của nó cứ tung liên tục bỗng dưng lại dừng, từ trong tối một thứ gì đó to lớn bước ra.

Hình thù vô cùng quái gở khác với những con quỷ địa ngục mà Tomu gϊếŧ, nó chỉ có bộ xương người gắn liền với bộ xương trâu ở phần đầu, nhìn dáng vẻ bước đi chậm chạp đoán chắc nó đã tầm 10000 năm.

Và đây chính là diện mạo thật của quỷ địa ngục, con quỷ duy nhất nắm giữ sức mạnh truyền thuyết thống trị thế giới mà kẻ nào cũng muốn có được. Chưa từng có kẻ nào gặp qua nó mà sống sót, Tomu cũng có chút kinh sợ, anh như suy yếu hoàn toàn so với lúc nãy khi chưa diện kiến nó.

Nó tiến lại gần, gầm lên những tiếng gầm to lớn, làng khói nhả ra từ cái miệng rộng, nó thì thầm :

" Ta đã nhìn thấy ngươi sinh ra và lớn lên...

Ta biết được tất cả điểm yếu của ngươi và những kẻ còn lại...

Ta có thể gϊếŧ ngươi nhưng ta cũng có thể tha mạng cho ngươi...

Nếu ngươi và dòng tộc của ngươi ngừng lại việc truy bắt ta "

" Ta sẽ không bao giờ làm điều sai trái với dòng tộc ta !

Dù không đánh lại ngươi ta cũng không khuất phục !!! "

Dứt lời, Tomu lao nhanh đến tấn công con quỷ địa ngục, nó dịch chuyển tức thì, anh trúng kế bị những sợi dây trói lại. Nó vẫy nhẹ ngón tay những sợi dây lập tức cắt vào sâu da thịt khiến anh đau lên, chất độc từ sợi dây truyền qua làm những vết thương không thể lành lại ngay lập tức.

" Đồ xấu xí ! " Tomu nghiến răng nhìn nó.

" Ta không thích đấu đá...

Tại sao không dừng lại ?

Hòa bình không tốt sao ? " nó đáp một cách chậm rãi.

Hai chữ " Hòa Bình " khiến Tomu khựng lại, anh cũng từng nghĩ đến điều đó, nhưng sinh ra số phận là quỷ hút máu, anh không thể sống mà không đấu đá tranh giành sức mạnh.

Phải rất khó khăn mới vươn lên được vị trí thứ 3 trong dòng tộc, nếu bản thân đòi sống hòa bình có lẻ anh sẽ bị gϊếŧ chết bởi những anh em còn lại hoặc bị đuổi ra khỏi dòng tộc.

1000 năm đấu đá, cướp lấy sức mạnh từ kẻ khác, Tomu cũng dần chán ghét với những việc đó, tâm anh cũng bị dao động bởi câu nói kia, gương mặt anh trở nên buồn bã, nhớ đến người mẹ đã hy sinh đổi lấy sự sống cho anh.

Con quỷ nhìn ra Tomu đang dao động, nó dần thả lỏng những sợi dây, đột nhiên vùng không gian của nó bị xé rách. Những người anh em của Tomu đã tìm ra chỗ này, họ cắt đứt những sợi dây trói, Kiyoto lập tức đấm vào mặt Tomu một cái, quát lớn :

" Thức tỉnh đi ! Đừng để nó thôi miên ! "

Cảm giác đau nhói trên gò má làm Tomu vụt tắt đi cái suy vừa rồi, anh nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái chiến đấu. Cả 5 cùng tấn công quỷ địa ngục, tuy họ rất mạnh nhưng vẫn không thể tiêu diệt được nó ngay lập tức, chỉ làm nó bị thương và không may để nó trốn thoát.

Tomu được đưa trở về nhà chữa trị vết thương, trong lòng anh bấy giờ mới cảm thấy bất an nhớ đến Hana.

Anh cả cho anh biết tin Hana đã được bạn đưa về an toàn anh mới yên tâm.

Cánh cửa đột ngột mở sầm ra.

Anna hay tin anh bị thương, tự ý đến tìm, nhìn bộ mặt lo lắng, nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt của ả, anh có chút khó chịu.

" Cô qua đây để làm gì ? " anh gằn giọng hỏi.

" Tomu ...

Em nghe nói anh bị thương...

Là kẻ nào làm như thế với anh vậy ? " ả quỳ xuống bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay Tomu.

Ả nhìn một lượt từ trên xuống dưới, gương mặt cứ mếu máo, Tomu thở dài, hất tay ả ra, anh khó chịu khi tiếp xúc với con người quỷ quyệt này. Nếu không phải vì muốn trả ơn ả, anh đã không lợi dụng Hana, càng không bị con quỷ địa ngục kia làm bị thương.

Anh lạnh giọng đuổi cổ ả về ngôi nhà bên kia, cấm ả không được tự ý bước sang đây nửa bước, nếu ả còn làm trái anh sẽ không niệm tình xưa mà thẳng thừng chặt chân ả.

Anna nghe xong tái xanh cả mặt, cũng may có anh cả của Tomu giải vây, đưa ả đi mới không khiến anh thêm bực tức.

Anh nằm trên giường, nhớ đến Hana, nhớ nhiều hơn những ngày thường, nghĩ đến cô tim anh lại khó chịu, lo lắng.

" Hana, em vẫn ổn chứ ? " anh lẩm bẩm, thở dài não nề.