Lý Nhị ra cước, đạp bay hai tên lưu manh. Chu Bình bước những bước chân phóng khoáng của con cháu Viêm Hoàng, kéo theo "đại đao dài một thước" của mình, khí phách hùng dũng hiên ngang đi về phía Mạnh Vũ.
Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Mạnh Vũ bị Chu Bình đánh cho một trận nhừ tử, bây giờ nhìn thấy, bắp chân không tự chủ được lập tức run rẩy.
Hắn kéoTô Hằng, che trước mặt mình, cố gắng phách lối quát: "Đừng tới đây a, còn tới nữa ta sẽ bóp gãy cổ hắn."
Vóc người Chu Bình nho nhỏ, dậm chân ngửa đầu nhìn Mạnh Vũ.
Thằng nhóc gác 'đại đao dài một thước "lên vai, bắt chước giọng của giang hồ hiệp khách, nói:" Thả hắn ra! Đây là ân oán giữa ngươi và ta, đừng có liên luỵ đến những sinh linh vô tội. "
Tô Hằng.. Sinh linh? Mẹ nó! Ta ở trong mắt ngươi chính là một sinh linh?
Mạnh Vũ bóp chặt cổ Tô Hằng, dùng giọng điệu cứng rắn nhất hỏi:" Nếu ta thả hắn, ngươi có thể thả ta không? "
Chu Bình không chút biểu tình, lắc đầu đáp:" Đương nhiên là không thể, đao không mài sẽ rỉ, người không ăn thịt sẽ gầy, Chu Bình ta đã xuất mã, chưa bao giờ trở về tay không! "
Lý Nhị.. Tiếng lóng này thằng nhóc ngươi học được từ chỗ nào đấy!
Tô Hằng.. Ngươi có biết cưỡi ngựa không mà đòi xuất mã, phiền ngươi mau để cho Lý Nhị đứng phía sau xuất mã cứu ta đê, ta sắp mất bình tĩnh rồi.
Chu Dao.. Mấy câu nói này, có thể thêm vào trong thoại bản a, tuyệt đối sẽ cực kì mạnh mẽ bá đạo!
Duy chỉ có Mạnh Vũ, nghiêm túc bị uy hϊếp, liền nuốt một ngụm nước miếng, hoảng loạn nói:" Ngươi đáp ứng ta.. "
Chu Bình không thèm phí lời với hắn, trực tiếp phất tay với Lý Nhị, vô cùng khí phách hô:" Lấy cho ta cung tiễn dài một thước ra đây! "
Mạnh Vũ.. Dài một thước?
Lý Nhị yên lặng trợn trắng mắt, lấy từ trong túi vải đặc chế cho Chu Bình ra một cây cung nhỏ. Liếc thấy đây chỉ là một cây cung nhỏ cỡ bốn năm gang tay, Mạnh Vũ liền thở phào một hơi.
Chu Bình nói:" Ta đếm ba tiếng, ngươi thả hắn, nếu không, cũng đừng trách ta đao tiễn không có mắt! "
Tô Hằng.. Mẹ nó! Ngươi đang uy hϊếp hắn hay là uy hϊếp ta đấy hả!
" Cái kia, nếu không thì ngươi đừng cứu ta, mang theo tỷ ngươi trở về là được rồi, ta không sao, tự ta có thể cứu mình được. "Tô Hằng cố gắng thở ra một hơi, chân thành nói với Chu Bình.
" Không được. "Chu Bình nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, tiếp đó kéo căng cây cung, bắt đầu đếm:" Một, hai.. "
Lần này, không chỉ Mạnh Vũ run rẩy, ngay cả Tô Hằng cũng đổ mồ hôi lạnh. Mẹ nó, chẳng lẽ hôm nay ta phải bỏ mạnh ở đây sao? Bị quân mình bắn chết?
" Ba! "
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay lúc Chu Bình đếm tới ba, mũi tên nhỏ trong tay thằng nhóc liền bị bắn ra. Mà vốn dĩ Tô Hằng đang bị Mạnh Vũ dùng cánh tay bóp chặt lấy cổ, lập tức dịch chuyển, cả người liền thoát khỏi sự kiềm chế của Mạnh Vũ một cách nhẹ nhàng. Đồng thời, Mạnh Vũ bởi vì quá kinh hoảng, liền giậm chân ngoác mồm kêu to.
Trong mắt người khác, thì chính là Mạnh Vũ trong lúc kinh hoảng mà thả Tô Hằng ra. Nhưng ánh mắt Lý Nhị cực kì sắc bén, hắn chỉ liếc một cái đã nhìn ra, Tô Hằng biết công phu!
Hết thảy phát sinh chỉ trong nháy mắt, mà sự kiện này cũng kết thúc trong tiếng kêu thảm thiết của Mạnh Vũ.
Mũi tên của Chu Bình chuẩn xác cắm vào hõm vai Mạnh Vũ, Mạnh Vũ bị đau lăn lộn trên đất, máu chảy ra nhiễm đỏ cả quần áo.
Hai tên đồng bạn vừa bị Lý Nhị đạp lăn, mắt thấy tình cảnh thảm liệt này liền bị dọa đến cùng nhắm mắt giả chết.
Chu Bình đi đến trước mặt Mạnh Vũ.
" Là ta bắn ngươi bị thương, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi a. "
Nói xong, Chu Bình quay đầu nhìn Lý Nhị nói:" Lý Nhị ca, đem hắn về nhà. "
Mạnh Vũ dọa đến sợ vỡ mật, không để ý tới bả vai đau đớn, vội nói:" Không cần, không cần, tự ta mời đại phu là được, chút tiền thuốc men ấy ta vẫn bỏ ra được, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không nói với người trong nhà là ngươi bắn, ta sẽ nói ta đi đường không cẩn thận bị thanh gỗ đâm vào. "
Bộ dáng hoảng sợ kia, giống như đứng trước mặt hắn không phải là một đứa trẻ con sáu tuổi, mà là một kẻ cùng hung cực ác. Nhưng mà Chu Bình vẫn không hề có ý định buông tha.
" Ta không phải là loại người vô trách nhiệm a. "
Chu Bình mặt không biểu tình nói xong, quay đầu đi về phía Chu Dao, liếc trắng mắt, nói:" Nữ hài tử nhà lành, muộn như vậy mới về nhà, tỷ không biết bên ngoài có rất nhiều người xấu sao! "
Chu Dao.. Đưa tay xoa xoa đầu Chu Bình nói:" Không phải là ta có đệ đệ tốt sao, sao đột nhiên đệ lại tới rồi? "
Chu Bình nháy đôi mắt sáng lấp lánh đáp:" Nương bảo ta đến Triệu gia đón tỷ, ta đã đi theo tỷ từ cổng chính Triệu gia rồi. "
Chu Dao.." Đệ một mực đi theo ta? "
" Đúng a, bằng không sao ta có thể xuất hiện kịp thời như thế! "
" Đệ đi theo mà sao lại không gọi ta? "
" Ta gọi tỷ? Nếu ta đi cùng tỷ, thì ba tên kia còn có cơ hội làm chuyện xấu không? Không cho người xấu có cơ hội thì phải thu thập người xấu thế nào? Hắn không động thủ, ta cùng không thể động thủ trước a. "
Chu Dao.. Theo thoại bản, thì đây chính là thả mồi câu cá đúng không?
Nghĩ đến đây, chút cảm kích trong lòng Chu Dao liền biến mất không sót lại chút gì, nàng đưa tay vỗ một phát vào gáy Chu Bình, đang muốn mở miệng giáo huấn thằng nhóc mấy câu, nhưng lại không tìm được lời nào thích hợp, chỉ đành dứt khoát từ bỏ.
Chu Dao đi về phía Tô Hằng.
" Hôm nay đã khiến Tô ca ca đi theo bị sợ hãi, thật xin lỗi. "
Ánh mắt Tô Hằng phức tạp lại không thể tưởng tượng dời khỏi người Chu Bình, nhìn về phía Chu Dao, cười nói:" Không có việc gì, nếu đệ đệ ngươi đã tới đón, ta cũng không tiễn nữa, ta về trước. "
Vẫy vẫy tay tạm biệt Chu Bình, Tô Hằng quay đầu đi về Triệu gia. Hắn vừa đi, hai tỷ đệ Chu gia cũng mang theo chiến lợi phẩm Mạnh Vũ về nhà. Hai tên lưu manh còn trơ lại trên đất, mắt thấy tất cả mọi người đều đi sạch sẽ, vội vàng không giả chết nữa, nhấc chân chạy về phía Mạnh gia cáo trạng.
Nhà Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ đang phụ đạo Chu Hoài Sơn đọc sách.
Chu Thanh mới vừa từ Cẩm Tú phường trở về, vừa vào viện liền nhìn thấy mọi người:" Dao nhi, Bình tử.. "
Lời còn chưa dứt, đã thấy Lý Nhị đang giữ chặt một người, quay sang nhìn nàng. Chu Thanh lập tức..
Lý Nhất đi theo phía sau Chu Thanh, mắt thấy đệ đệ ôm một nam nhân, liền bị dọa đến môi run lên:" Ngươi đang ôm cái gì đấy? "
Chu Bình liếc nhìn Chu Thanh, hoạt bát chạy tới, níu lấy cánh tay Chu Thanh, một chín một mười kể lại chuyện vừa xảy ra.
".. Đại tỷ, người khác đọc sách tập võ, bên cạnh cũng nên có một hai thư đồng, Lý Nhị ca quá có bản sự, có hắn làm thư đồng ta cảm thấy áp lực quá lớn, ta đã tự dựa vào bản sự của mình tìm được một người. "
Chu Thanh..
Chu Dao tiến lên, lại vỗ một phát vào gáy Chu Bình.
" Nói bậy bạ gì đó! Đó là công tử Mạnh gia, hắn có làm gì cũng không thể làm thư đồng cho đệ, không nói những cái khác, không thể để hắn làm hư đệ được! "
Mạnh Vũ.. Ta còn thực tâm muốn cám ơn ngươi, người đẹp thiện tâm vì ta mà nói chuyện a.
Không đợi Mạnh Vũ thầm tự nhủ xong, Chu Bình liền quay đầu nhìn hắn, hỏi:" Nếu ngươi không đáp ứng, ta thấy ngươi một lần liền đánh một lần."
Mạnh Vũ.. Ta đào mộ phần nhà ngươi sao?
Đối với một kẻ làm bá chủ sân trường như Mạnh Vũ, vừa rồi còn định xử lí Chu Dao cho hả giận, Chu Thanh đã thực sự bị hắn chọc giận. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là con trai của ông chủ Mạnh. Hiện tại hai nhà lại đang hợp tác..
Giáo huấn thì nhất định phải làm, nhưng để Mạnh Vũ làm thư đồng cho Chu Bình quả thật là hoàn toàn không thích hợp. Nhân phẩm của Mạnh Vũ không tốt, không thể để hắn làm hỏng Chu Bình. Hơn nữa, nếu làm như vậy, thật chẳng khác gì là công nhiên bôi nhọ mặt mũi ông chủ Mạnh.
Cẩm Tú phường đã chèn ép khiến cho phường thêu Khánh Vân không còn sinh ý, ông chủ Mạnh có thể cúi đầu đi cầu hợp tác, cũng không có nghĩa là Chu gia có thể tùy ý nhục nhã Mạnh Vũ, mà trong lòng ông chủ Mạnh không ghi hận. Không cần thiết phải gây thù hằn chọc cho tiểu nhân nhớ thương