Biết cha hắn bị thương, ngoại trừ thích khách chính là người trong quân! Mà Thiên Ma tán trùng hợp lại bị bỏ trong dê hầm đưa tới cho cha hắn uống, trùng hợp là chiến ưng cứu mạng lại không có ở đây.
Từng chuyện từng chuyện nối nhau, khiến cho Tô Hành cảm thấy trùng hợp nhiều đến mức giận sôi cả gan. Đây là trùng hợp cứt chó gì chứ! Rõ ràng là có người cố tình sắp sếp. Thật đúng như tên chó săn Thẩm Lệ kia nói, là nội bộ gây án!
"Ngoại trừ xương ưng, thì không còn cái gì khác có thể thay thế làm thuốc dẫn sao?" Tô Hành vừa phẫn nộ vừa lo lắng hỏi.
Lão giả lắc đầu, đáp: "Giải dược Thiên Ma tán, chỉ xương ưng mới có thể làm thuốc dẫn."
Tô Hành.. cơn tức giận giống như lửa cháy lan từ bàn chân hắn vọt thẳng lên tới đỉnh đầu.
"Người đâu!"
Thân binh của Tô Hành lập tức tiến lên.
Tô Hành nhanh chóng phân phó: "Hỏa tốc đi tìm chiến ưng trở về, mặt khác phái một trăm người ra ngoài, tìm kiếm ở phụ cận xem có nhà ai nuôi chim ưng trong nhà, mang về cho ta!"
Thân binh lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Hắn chính là đi tới chỗ nuôi tư quân của Quốc Công gia, chỗ đó cách đây cũng không tính là quá xa.
Thân binh vừa đi, Tô Hành sắc mặt âm lãnh nhìn về phía một đám tướng lãnh trước mặt.
"Ta cũng không gạt các vị, chiến ưng hiện không ở trong quân."
Hắn nói xong, đám tướng lãnh lập tức xôn xao lên.
Tô Hành dùng ánh mắt sắc bén nhìn vẻ mặt từng người, mong tìm được chút dấu vết để lại. Nhưng mà, không có.
Tô Hành chậm rãi nhìn về phía Thẩm Lệ, hàm dưới khẽ nhếch, mang theo vẻ kiêu ngạo không ai bì nổi.
"Trấn Sóc Quân chúng ta còn có nội vụ phải xử lý, còn xin Thẩm đại nhân dời bước!"
Đây là hạ lệnh trục khách.
Thẩm Lệ không nhúc nhích, nói: "Trên phương diện phá án, ta am hiểu hơn ngươi nhiều."
Tô Hành cười lạnh, cơ mặt trên gò má vì tức giận mà khẽ giật giật, từ chối: "Không cần đâu!"
"Ngươi đang sợ lòng quân dao động sao? Hay là sợ ta tra được cái gì không nên tra, đến lúc đó không có cách nào giải quyết được hậu quả?"
Thẩm Lệ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Tô Hành.
"Ta đoán không lầm thì, không tìm được chiến ưng, Trấn Quốc Công sẽ vô phương cứu chữa, nếu như người gây án là ta, thì ta tuyệt sẽ không để cho ngươi tìm được chiến ưng. Dù sao ở địa giới Bình Châu, cũng không có chim ưng cho ngươi bắt đâu!"
"Ngươi.." Tô Hành bóp quyền trừng Thẩm Lệ, nhưng lại không thể không thừa nhận, Thẩm Lệ nói đúng.
(Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Dembuon.vn. Nhưng trang khác đều là tự ý lấy đăng lại)
Đúng vào lúc này, cổng chính doanh trại lại bị mở ra. Hai ảnh vệ lôi một sĩ binh từ bên ngoài đi vào. Động tĩnh lớn khiến cho đám người trong phòng đều đồng loạt nhìn lại.
Tô Hành nhìn thấy binh sĩ của mình bị ảnh vệ áp giải vào, càng giận không kìm được.
"Chuyện của Trấn Sóc Quân ta, còn chưa tới phiên ngươi tới nhúng tay, Thẩm Lệ, ngươi quản quá nhiều rồi đấy!"
Thẩm Lệ liền nói: "Ta phụng mệnh điều tra án đầu cơ trục lợi quân nhu!"
"Ngươi đừng có ngậm máu phun người!"
"Đến cùng là ta ngậm máu phun người hay là có kẻ đang có tật giật mình?"
Thanh âm ngừng lại, Thẩm Lệ nhìn Trấn Quốc Công một cái, lại quái gở nhìn về phía Tô Hành.
"Nếu ta là ngươi, bây giờ nhất định sẽ không ngăn cản, bằng không, chẳng may thuốc giải cho Trấn Quốc công vô hiệu, phải đỡ linh đường về kinh, ngươi hẳn sẽ không hi vọng có ảnh vệ tra án trong đám tang của Trấn Quốc Công đâu nhỉ!"
Đây là địa bàn của Trấn Sóc Quân. Nhưng ở kinh thành thì.. Đó là địa bàn của hoàng đế, là địa bàn của Thẩm Lệ. Đến lúc đó, nếu ảnh vệ thực sự phát rồ đến náo loạn linh đường, hắn sẽ vô kế khả thi.
Nhưng.. Nếu bây giờ để cho Thẩm Lệ điều tra, dựa vào thủ đoạn của Thẩm Lệ, nhất định có thể tra ra quân nhu có vấn đề. Làm sao bây giờ..
Trong đầu Tô Hành như có thiên quân vạn mã.
Trước mắt, chỉ có thể ngóng trông chiến ưng nhanh chóng được mang về. Nếu không..
Tô Hành hít sâu một hơi, nhanh chóng hạ chủ ý. Nếu không, hắn chỉ có thể đẩy ra một con tốt thí mạng, để việc này lắng lại. Một khi cha hắn chết rồi hồi kinh, tuyệt sẽ không thể để chuyện này bị nhắc lại ở kinh thành.
Trong lòng hạ quyết tâm, Tô Hành nhìn về phía tên lính đang bị ảnh vệ áp giải.
"Xảy ra chuyện gì?"
Một ảnh vệ lên tiếng: "Tìm thấy Thiên Ma tán trên người hắn."
Nói rồi, hắn vứt một gói Thiên Ma tán xuống dưới chân Tô Hành.
Lão giả đứng bên cạnh Tô Hành thấy vậy liền tiến nhặt cái túi giấy, mở ra ngửi một cái, quay đầu nhìn về Tô Hành hồi bẩm: "Đích thật là Thiên Ma tán, độ tinh khiết rất cao."
Cơn giận của Tô Hành lập tức bùng nổ như núi lửa phun trào. Hắn lập tức nhào lên, bóp lấy cổ tên lính, quát: "Ai ra lệnh cho ngươi?"
Nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn.
Binh sĩ kia bị dọa đến toàn thân xụi lơ, hoảng sợ nhìn Tô Hành, dùng lực lắc đầu: "Không phải ta, không phải ta."
Không biết là do quá mức sợ hãi hay là vì bị Tô Hành bóp cổ quá mạnh, tên lính run rẩy mấy lần, sau đó nghẹo cổ sang một bên, tắt thở.
Thẩm Lệ lạnh lùng nhìn Tô Hành.
"Trước mắt, đây là đầu mối duy nhất, nhờ thế tử ban tặng, manh mối đã đoạn mất rồi."
Cơn giận trong lòng Tô Hành theo tiểu binh tắt thở, càng thêm hừng hực. Hắn hơi vung tay, tiểu binh mềm nhũn ngã xuống đất, Tô Hành còn tức giận đá thi thể của hắn thêm mấy cước như để phát tiết. Dù cho tiểu binh không mở miệng, nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng chắc chắn, chính là trong quân có người cố ý hạ độc.
Nắm đấm nện lên mặt bàn, Tô Hành trừng mắt nhìn một đám tướng lãnh.
"Lần hạ độc này, trên dưới trong quân bất luận là kẻ nào cũng đều có hiềm nghi."
Nếu là bình thường, những tướng lãnh này nhất định sẽ xù lông. Bọn hắn đã đi theo Trấn Quốc Công vào sinh ra tử nhiều năm, sao có thể bị chụp lên cái mũ lớn như thế. Nhưng bây giờ, Trấn Quốc Công còn sắp mất mạng, Thiên Ma tán lại đang ở ngay trước mắt, ai cũng không dám náo lên.
Một vị tướng lĩnh ôm quyền nói: "Cầu xin thế tử tra rõ, nhất định phải tra ra kẻ lang tâm cẩu phế này!"
Các tướng lĩnh khác cũng đồng loạt hô theo: "Đúng vậy, tra rõ! Tra ra tên vương bát đản này!"
Thẩm Lệ liền nói: "Thế tử là muốn tự đi điều tra xem bản thân đã đắc tội kẻ nào hay là để ta ra tay?"
Khóe miệng Tô Hành khẽ giật một cái, cực kỳ không tình nguyện nói: "Ngươi tra đi."
"Đi điều tra." Thẩm Lệ lập tức phân phó.
Hai ảnh vệ vừa áp giải tên tiểu binh kia đi vào lập tức quay người kéo thi thể kẻ đó ra ngoài.
Tiểu binh dĩ nhiên không phải là bị hoảng sợ mà chết, càng không phải bị Tô Hành bóp chết. Chẳng qua là lúc ảnh vệ giải hắn vào, đã âm thầm hạ độc cho hắn. Cái mạng này vô tội không? Vô tội! Nhưng không có cách nào hữu hiệu hơn! Huống chi, ảnh vệ chưa bao giờ là hạng người nhân từ nương tay với kẻ thù.
Tiểu binh bị kéo ra ngoài, ảnh vệ mà Thẩm Lệ mang tới liền gióng trống khua chiêng bắt đầu tra án. Mặt ngoài là điều tra chuyện Trấn Quốc Công bị đầu độc, kì thực là thăm dò tình hình thịt dê trong quân.
Tô Hành sở dĩ đồng ý để cho ảnh vệ tiếp nhận tra án, chẳng qua là vì muốn kéo dài thời gian. Nếu như thân binh của hắn có thể mang chiến ưng về, như vậy cha hắn sẽ được cứu, đến lúc đó, bất luận ảnh vệ có tra được chứng cứ chứng minh cha con hắn buôn bán quân nhu, thì cha hắn cũng có thể làm cho những chứng cớ kia trở nên vô hiệu. Trấn Sóc Quân, vĩnh viễn là của Tô gia hắn, không ai có thể động vào được.
Nhưng nếu như không thể kịp thời mang chiến ưng về, cha hắn sẽ độc phát thân vong. Thẩm Lệ tra án, vừa vặn để hắn thuận nước đẩy thuyền, mượn tay Thẩm Lệ, tra ra xem đến cùng là ai đang hạ độc thủ với cha hắn.
Làm sao Thẩm Lệ lại không biết tính toán của Tô Hành! Cho nên, ảnh vệ cũng từ từ điều tra. Thẳng đến..
Ba canh giờ trôi qua, Trấn Quốc Công chỉ còn thoi thóp, mụn mủ toàn thân bắt đầu vỡ ra, chảy dịch. Tất cả đại phu trong quân đều chạy đến, nhưng cũng đều thúc thủ vô sách. Ngay khi mạng sống của Trấn Quốc Công chỉ còn như mành chỉ treo chuông, thân binh được Tô Hành phái ra đã chạy về hồi báo.