Phụ Thân, Hôm Nay Người Đọc Sách Chưa

Chương 171: Thẩm vấn

Hai gương mặt chứ gì, ai mà chẳng có! Nếu cần, tám bộ, mười bộ cũng có ấy chứ! Trước đó vẫn là quan hệ cha con, vậy mà chớp mắt một cái liền thành con tin cùng bọn cướp.

Người quỳ dưới đất.. liếc nhìn Chu Thanh lại nhìn Chu Hoài Sơn, trong lúc nhất thời đại não hắn liền trống rỗng. Người này chính là vị hôn thê của chủ nhân hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nhưng mà.. Trước kia Trầm tiểu thư vì cứu chủ nhân, liền bị đâm một dao vào tim, mất mạng tại chỗ. Sao bây giờ người lại ở đây? Trong này đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?

Lúc đó chủ tử phái hắn trở về, chính là để hắn nhìn chằm chằm Hoài Sơn thư viện, theo dõi hết thảy những người khả nghi trong đó. Trải qua mấy ngày theo dõi, hắn cũng không phát hiện một người nào khả nghi, mới thừa dịp ngày tuyết lớn sờ soạng đi tới nơi này. Dù sao, đây chính là nơi ở của viện trưởng Hoài Sơn thư viện. Thư viện này là do Chu Hoài Sơn đoạt được từ tay Đậu Miểu. Vạn nhất có ẩn giấu mờ ám gì a!

Không ngờ, vừa mới xoay người tiến viện, liền rơi vào trong quả cầu trúc khổng lồ. Mà thứ quái dị này đao kiếm chém không đứt, lại không thể chui ra ngoài..

Hai mắt nhìn chằm chằm Chu Thanh, hắn muốn trước khi làm rõ tình huống trước mắt, có thể bày ra phản ứng tốt nhất.

Nhưng mà Lý Nhất không cho hắn cơ hội này.

"Lúc đó Trầm Minh Nguyệt ngăn cản một kiếm cho chủ tử của các ngươi, chủ tử các ngươi tự cho rằng mình si tình với Trầm Minh Nguyệt, như thế nào, ngay cả Trầm Minh Nguyệt ở trong tay chúng ta cũng không biết sao? Thế tử Ninh Vương Phủ chẳng qua cũng chỉ có thế, ngay cả vị hôn thê của mình sống hay chết cũng không biết!" Lý Nhất châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Chu Thanh cũng nhanh chóng nắm bắt được tin tức hữu dụng trong lời nói của hắn, liền lau nước mắt, nói: "Chỉ nghe người mới cười, nào có ai thấy người cũ khóc, có điều, một kiếm ngày đó, ta không hối hận, nếu như ông trời lại cho ta một cơ hội, ta vẫn sẽ nguyện chết vì chàng."

Chu Thanh một tay gạt lệ, một tay véo bắp đùi của mình, tình cảm dạt dào, hai mắt đẫm lệ nhìn người kia.

"Ngươi tới nơi này, chính là vì thế tử phái ngươi tới cứu ta, phải không?"

Người kia..

"Vô dụng, ngươi trở về nói cho thế tử biết, tuyệt đối đừng bị mắc lừa, bọn hắn bắt ta chính là vì uy hϊếp thế tử.."

Không đợi Chu Thanh biểu diễn xong, Chu Hoài Sơn hung dữ trừng nàng một cái

"Ngậm miệng! Trước kia lão tử cứu ngươi cũng không phải là vì để ngươi nói điều này."

Nói rồi, Chu Hoài Sơn lại túm chặt cổ tay Chu Thanh, quay đầu gian ác cười nhìn kẻ kia, nói: "Tự ngươi nói hay là chờ ta gϊếŧ nàng rồi ngươi mang thi thể của nàng trở về cho tên thế tử chó má kia nhìn?"

Người kia lập tức giật mình. Lúc đó Trầm Minh Nguyệt vì cứu thế tử, một đao mất mạng, thế tử của hắn hôn mê ròng rã trên giường 3 tháng mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại, cả người ngơ ngơ ngác ngác khi thì thanh tỉnh, khi thì nổi điên suốt một năm. Hiện giờ không dễ dàng gì mới có thể trở lại bình thường, sao có thể chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ nữa. Chỉ cần Trầm Minh Nguyệt sống sót, thế tử của hắn liền chắc chắn có thể đem người cứu ra. Nhưng nếu như thi thể của Trầm Minh Nguyệt một lần nữa xuất hiện trước mặt thế tử..

Chu Thanh âm thầm liếc thấy người kia không có phản ứng, lập tức lại nhập vai, thở không ra hơi giãy dụa.

"Thả ta ra, thả ta ra, ta.. dù có chết, ta cũng sẽ không để các ngươi được như ý!"

Nói rồi, Chu Thanh cúi đầu khẽ cắn vào tay Chu Hoài Sơn, sau đó nhắm thẳng vào vách tường mà lao tới. Chu Hoài Sơn từ phía sau lưng một phát bắt được tóc của nàng, kéo ngược nàng trở lại.

Chu Thanh.. Mẹ nó! Cha ruột đây hả! Ngay cả bố dượng cũng không ra tay ác như vậy đâu! Đau quá! Nước mắt không cần diễn ngay lập tức chảy ra.

Người kia bị dọa đến mặt mũi trắng bệch.

"Các ngươi muốn biết cái gì?"

Chu Hoài Sơn giơ tay đập vào gáy Chu Thanh. Chu Thanh sững sờ một hồi, mới chợt phản ứng lại, bây giờ nàng hẳn phải té xỉu a. Thế là.. Té xỉu!

Chu Hoài Sơn đi đến trước mặt người kia, ngồi xổm xuống, nói: "Ta muốn biết hết."

Dừng một chút, lại nói: "Trước tiên nói từ bức họa kia đi."

Người kia lo lắng nhìn Chu Thanh: "Trầm tiểu thư.."

Chu Hoài Sơn âm u lạnh lẽo nói: "Nếu như ngươi trung thực, ta sẽ để cho nàng ta sống chờ chủ tử ngươi tới cửa, nhưng nếu ngươi dám giở trò khôn vặt láu cá, ta sẽ lưu lại cho ngươi một mạng để ngươi khiêng thi thể hồi kinh."

Người kia đưa mắt nhìn Chu Hoài Sơn. Tên nông dân thôn Khánh Dương này, gương mặt đầy vẻ tang thương vì phơi nắng phơi sương, nhưng khí thế ác liệt trong đáy mắt kia, tuyệt đối một anh nông dân không thể có. Người này, rốt cuộc là ai?

Siết chặt nắm tay, hắn nhắm mắt rũ vai, từ bỏ rất cả đấu tranh trong lòng.

"Ta không biết bức họa kia có chỗ nào đặc biệt, thế tử cũng sẽ không để cho ta biết, ta chỉ biết, đại kế mà thế tử muốn mưu đồ, không thể thiếu bức họa kia."

Chu Hoài Sơn hừ lạnh, nói: "Đại kế cứt chó gì, không phải chính là mưu phản sao! Hắn không biết bức họa kia nằm trong tay Phúc Thụy công chúa sao?"

Chu Hoài Sơn nhắc đến Phúc Thụy công chúa, người kia lập tức vô cùng cả kinh. Một tên nông phu huyện Thanh Hà, làm sao lại biết đến trưởng công chúa điện hạ!

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ta là người cha mà ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được!"

Chu Hoài Sơn đưa tay vỗ đầu hắn, nói tiếp: "Ngươi không có tư cách hỏi!"

Nói xong, Chu Hoài Sơn dứt khoát giật cái nệm ở trên ghế xuống, ngồi xếp bằng trên mặt đất.

"Trả lời vấn đề của ta."

Người kia lắc đầu, đáp: "Bức họa kia, nằm trong tay thánh nữ Miêu Cương Khấu Dung."

Khấu Dung? Chu Hoài Sơn nhớ lại một chút kí ức về Miêu Cương trong đầu. Cũng không có nhân vật như vậy.

"Nói như vậy thì, lần này mưu phản, các ngươi dự định cấu kết cùng Miêu Cương sao? Theo ta được biết, cổ trùng của Miêu Cương không đủ để có tác dụng đối với thiên quân vạn mã a!"

"Khấu Dung bắt cóc con trai Từ Lăng Đào của Từ Ninh Viễn."

Chu Hoài Sơn lập tức cười ha ha một tiếng: "Mưu toan dùng Từ Lăng Đào uy hϊếp Từ Ninh Viễn tới bán mạng cho các ngươi sao? Các ngươi cũng quá coi thường Từ Ninh Viễn rồi! Đừng nói chỉ là một đứa con trai, dù có phải đoạn tử tuyệt tôn hắn cũng sẽ không làm việc cho các ngươi đâu!"

Thanh âm ngừng lại, Chu Hoài Sơn cười lạnh nói tiếp: "Điểm này, Trữ vương cũng rất rõ ràng!"

Người kia nhìn Chu Hoài Sơn, trong lòng càng ngày càng nổi cơn sợ hãi bất an mãnh liệt.

Sao người này, ngay cả Từ Ninh Viễn cùng Trữ vương điện hạ cũng biết như vậy! Hắn rốt cuộc là ai! Chưa từng nghe nói ở huyện Thanh Hà có đại nhân vật nào a!

Chu Hoài Sơn mới không thèm để ý vẻ mặt kinh nghi của kẻ nọ, lại nói: "Ông chủ ngươi tới huyện Thanh Hà, là vì cái gì?"

"Ảnh vệ đang điều tra việc Trấn Quốc Công độc quyền thao túng chiến cuộc, mưu lợi quân lương, thế tử của chúng ta mượn danh nghĩa hợp tác với Tô Khác, muốn xáo trộn an bài của Trấn Quốc Công, để lộ ra cho ảnh vệ chút dấu vết."

Chu Hoài Sơn nhíu mày.

"Gắp lửa bỏ tay người? Đem toàn bộ lực chú ý của ảnh vệ hấp dẫn đến trên người Trấn Quốc Công, các ngươi sẽ được rảnh tay thuận tiện làm việc? Đây cũng không phải là phong cách của Trữ vương a!"

Người kia.. Đối với cái chuyện này, Trữ vương cùng Thế tử quả thực là không đồng ý kiến. Cơn hoảng sợ trong lòng hắn cơ hồ đã đạt đến cực đại. Giờ khắc này, hắn cực kì muốn thoát đi để truyền tin về, hồi bẩm cho thế tử về Chu Hoài Sơn.

Nhưng Trầm cô nương lại đang nằm trong tay bọn họ.. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều như muốn đổi vị trí cho nhau.

"Trấn Quốc Công độc quyền quân vụ, cấu kết với Bắc Yên thao túng chiến sự, chiếm cứ Bình Châu, thực lực hùng hậu, thế tử của các ngươi muốn hợp tác với Tô Khác, Tô Khác sẽ tin tưởng trò bịp của các ngươi sao?" Chu Hoài Sơn hỏi ngay trọng điểm.

Người kia lập tức chần chờ.

Chu Hoài Sơn cười nhạt một chút, nhìn về phía Chu Thanh.

Mắt thấy ánh mắt Chu Hoài Sơn đặt lên người Chu Thanh, người kia lập tức giật mình, vội vã đáp: "Trưởng công chúa điện hạ cũng đang ở Bình Châu."

Sau lưng của hắn, Lý Nhất lập tức giật nảy cả mình.