Từ Lượng tràn đầy nộ khí không có chỗ phát tác, vung tay áo, giận dữ mắng mỏ học sinh xung quanh: "Nhìn cái gì mà nhìn, tản!"
Không đợi ông ta nói xong, Chu Thanh đã lên tiếng: "Ông đã bị ta trục xuất khỏi thư viện, không có quyền quát mắng học sinh trong thư viện của ta, mặt khác, còn xin ông nhanh chóng thu thập một chút, đi đi thôi."
"Ngươi.."
Từ Lượng hất ống tay áo, trợn tròn đôi mắt.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. TruyenHD
2. TruyenHD
3. TruyenHD
4. TruyenHD
=====================================
"Ta không thèm nói chuyện với ngươi, chờ một lát cha ngươi tới, ta sẽ nói với hắn."
Mấy vị phụ huynh, cùng chung mối thù. Dáng vẻ phẫn nộ kia, rất giống như Chu Thanh đã gây ra tội đại ác thương thiên hại lý gì đó vậy. Chỉ có cha của Mạnh Vũ là cúi đầu nhíu mày, đáy mắt mang theo lo âu nồng đậm.
Chu Hoài Sơn tới rất nhanh. Không chỉ Chu Hoài Sơn tới, mà còn có cả Triệu Đại Thành.
Không biết xảy ra chuyện gì, mắt thấy Chu Thanh bị một đám người vây ở giữa, Chu Bình lại một thân dính máu, Chu Hoài Sơn vội vàng xông lại, kéo lấy Chu Thanh hỏi: "Sao vậy khuê nữ?"
Triệu Đại Thành cũng đứng một bên hỏi: "Đại điệt nữ, thế này là sao?"
Chu Thanh kể lại đại khái mọi chuyện.
Chu Hoài Sơn nghe xong, không đợi người bên ngoài mở miệng, liền quay đầu nói: "Khuê nữ của Chu Hoài Sơn ta, ngay cả ta, nàng còn có thể làm chủ, chứ đừng nói gì đến cái thư viện này! Đây là Hoài Sơn thư viện, không phải Từ Lượng thư viện, lăn!"
Hắn vốn là Hầu gia. Hiện tại lấy lại khí thế ngang tàn quở mắng gia nô lúc trước, thái độ được thể hiện vô cùng tinh chuẩn.
Từ Lượng như thế nào cũng không ngờ, Chu Hoài Sơn vậy mà không phân tốt xấu liền phát cáu. Lập tức tiến lên một bước, kéo ống tay áo của Chu Hoài Sơn muốn thấp giọng nói mấy câu.
Chu Hoài Sơn lập tức hất ông ta ra.
"Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng có thậm thụt giấu giếm, ngươi không cần mặt mũi nữa sao?"
Từ Lượng bị Chu Hoài Sơn chọc tức thiếu chút nữa đã ngã cắm đầu xuống đất.
"Được, được, cha con các người thật đúng là.." Hất ống tay áo, Từ Lượng lạnh mặt nhìn Chu Hoài Sơn: "Đã như vậy, ta cũng không ngại nói thẳng, thư viện này xây dựng, có một nửa tiền là do mấy vị phụ huynh học sinh này bỏ ra!"
Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho đám học sinh vây xem xôn xao. Chẳng trách không có ai làm chủ cho bọn họ.
Đám học sinh lo sợ bất an nhìn về phía Chu Hoài Sơn cùng Chu Thanh.
Chu Hoài Sơn phì cười.
"Lúc mấy vị phụ huynh này xuất tiền, thư viện này gọi là gì?"
"Thanh Hòa Thư viện."
"Bây giờ thư viện này lại gọi là gì?"
Từ Lượng tức giận cắn răng nói: "Ngươi đây là hung hăng càn quấy, mặc kệ trước đây thư viện này gọi là gì, nó cũng là do phụ huynh bọn họ xuất tiền đắp lên!"
Chu Hoài Sơn lập tức vung tay lên, nói: "Dọn đi! Ta hạn cho các ngươi ba ngày, ai xuất tiền xây phòng học thì đến dọn đi, đến kỳ không dời đi, chớ có trách ta đến nhà các ngươi đập tường!"
Trên phương diện hung hăng càn quấy, Chu Hoài Sơn là am hiểu nhất. Huống chi lần này hắn còn chiếm lý đâu!
"Các ngươi có liên quan với Thanh Hòa Thư viện, thì đi mà tìm Đậu Miểu tính toán, vừa vặn, Đậu Miểu ba phen mấy bận hãm hại ta, ta còn đang định tìm hắn tính sổ sách đây. Đậu Miểu cấu kết với Tống Kỳ, Tống Kỳ dính líu đến mưu phản, nói không chừng Đậu Miểu cũng mưu phản a! Bây giờ Đậu Miểu biến mất không có tin tức, các ngươi thân cận với Đậu Miểu như vậy, hẳn là phải biết không ít chuyện của hắn nhỉ!"
Từ Lượng bị lời này của Chu Hoài Sơn dọa cho mặt mũi trắng bệch. Một câu dính líu tới mưu phản, ai mà gánh nổi!
"Chu Hoài Sơn, ngươi chớ có ngậm máu phun người!"
Chu Hoài Sơn liếc ông ta một cái, nói: "Ta phun ngươi cái gì? Không phải ngươi nói, thư viện này là do mấy vị đây lấy tiền xây sao? Nếu bọn họ không có dây mơ rễ má với Đậu Miểu, dựa vào cái gì mà xuất tiền? Là vì để cho nhi tử bọn họ có thể ở đây gây tai họa sao? Thanh Hòa Thư viện là Thanh Hòa Thư viện, loại chuyện xấu xa này, Hoài Sơn thư viện ta không làm được."
Từ Lượng còn muốn nói gì đó, ông chủ Mạnh lại giành nói trước, lập tức tiến lên thở dài, nói: "Chu huynh bớt giận, Chu huynh bớt giận, chuyện hôm nay, vốn là khuyển tử không đúng, Chu cô nương phát hỏa trước mặt mọi người, cũng không hề sai. Trước đây Thanh Hòa thư viện có đủ tật xấu, còn náo ra chuyện của Tôn Cẩn. Bây giờ là Chu huynh tiếp nhận, hôm nay lại là ngày đầu tiên khai giảng, lập xuống quy củ lại càng đúng đắn."
Nói xong, ông chủ Mạnh vỗ đầu thằng con trai một cái, quát: "Còn không xin lỗi đi."
Trong lòng Mạnh Vũ không phục, nhưng với tình hình hiện tại, hắn cũng không dám không tuân theo cha mình.
Chỉ đành cúi đầu, nói với Chu Thanh: "Thật xin lỗi, ta sai rồi."
Chu Thanh không để ý tới hắn. Mạnh Vũ cúi đầu, gắt gao siết chặt nắm tay.
Ông chủ Mạnh cười xòa nói: "Khuyển tử gây ra nhiễu loạn bậc này, không cần Chu cô nương đuổi, ta cũng sẽ dẫn hắn về nhà dạy dỗ nghiêm túc, hôm nay là ngày Hoài Sơn thư viện khai giảng, không làm chậm trễ thời gian của mọi người nữa, ngày khác tại hạ sẽ tự mình thiết yến thay tiểu tử này bồi tội."
Nói xong, ông chủ Mạnh dắt Mạnh Vũ rời đi.
Hắn vừa đi, mấy phụ huynh còn lại liền mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Ông chủ Mạnh đã đi, bọn họ lưu lại làm cái gì? Nhưng nếu không lưu lại, nhi tử sẽ cứ như vậy bị đuổi a! Mặt mũi của họ để ở đâu! Những năm này, bọn họ bỏ không ít tiền vào thư viện, bây giờ lại triệt để trở mặt với Thư viện sao? Thế thì không phải là thiệt to rồi ư!
Có điều Chu Hoài Sơn cũng đã nói, trước kia là Thanh Hòa Thư viện, bây giờ là Hoài Sơn thư viện, chủ nhân đã thay đổi. Bọn họ cũng không thể thật sự dọn chỗ phòng ốc kia đi được! Nếu thật sự dọn đi, vậy thì bọn họ mới là triệt để đắc tội bách tính toàn bộ huyện Thanh Hà a!
Không đòi được chỗ tốt, mấy người tức giận bất bình tạm thời mang nhi tử nhà mình rời đi. Bọn họ chân trước vừa đi, sau lưng liền vang lên tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc.
Một vị phụ huynh giữ chặt lấy ông chủ Mạnh hỏi: "Ta nói này Mạnh huynh, chuyện hôm nay, cứ để như vậy sao?"
Ông chủ Mạnh liếc mắt nhìn ra sau lưng, đè thấp giọng nói: "Học Chính đại nhân có quan hệ gần gũi với Chu Hoài Sơn, ngươi còn muốn như thế nào! Lại nói, mấy tên tiểu tử thúi này bình thường làm ra chuyện gì, ngươi cũng không phải là không biết."
Nói xong, ông chủ Mạnh dẫn con trai lên xe ngựa rời đi.
Hắn vừa đi, một vị phụ huynh khác liền nói: "Năm nay, phường thêu nhà hắn bị phường thêu của Triệu gia đoạt mất sinh ý, hắn không dám chính diện đối đầu với Triệu Đại Thành, tên Triệu Đại Thành kia vô cùng ngang ngược, dám chọc tới hắn, hắn liền có thể giật chén cơm ra khỏi miệng ngươi!"
Người này vừa nói xong, đám người buồn bã không lên tiếng nữa. Sinh ý của Triệu gia ở huyện Thanh Hà, há lại chỉ có thêu phường. Việc buôn bán của nhà bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan với Triệu Đại Thành. Hết lần này tới lần khác, Hồ Vi Nhạc lại có quan hệ rất tốt với Chu Hoài Sơn..
Nhưng mà cục tức hôm nay cứ thế mà nuốt xuống sao?
Bọn họ tính toán như thế nào, Chu Thanh cũng lười để ý, bọn họ vừa rời đi, Chu Thanh liền để Lý Nhất giám sát Từ Lượng rời khỏi thư viện. Còn các phu tử khác trong thư viện, nguyện ý rời đi, thư viện không miễn cưỡng, nguyện ý lưu lại, thì nhất định phải cam đoan không để xảy ra những chuyện tương tự. Thư viện mời bọn họ đến dạy bảo học sinh, bọn họ có nghĩa vụ cùng trách nhiệm làm gương sáng cho học trò. Ba thước bục giảng nếu không có nhân tâm, thì dựa vào cái gì để khiến người ta tôn trọng cùng kính ngưỡng.
Mấy vị phu tử lưu lại nhao nhao cam đoan, tuyệt sẽ không để xảy ra loại chuyện này. Vốn dĩ, có học sinh bị ức hϊếp, bọn họ cũng rất tức giận. Họ đã từng lòng đầy căm phẫn muốn làm chủ cho học sinh. Nhưng họ lại không có quyền xử trí bất luận kẻ nào. Bọn họ chỉ có thể mang theo học sinh bị khi nhục đi tìm Mạnh Phu Tử, đi tìm Đậu Miểu. Nhưng tìm thì đã sao.. Ai!
Sau hồi cãi vã này, lễ nghi khai giảng lại được tiếp tục tiến hành, không có Mạnh Phu Tử, Hoài Sơn thư viện cần mời một vị phu tử khác. Có điều việc này cũng không thể gấp, Chu Thanh cũng vì chuyện này, mà nghĩ tới một chuyện khác.
Nàng muốn thiết kế thêm một khoa võ trong Hoài Sơn thư viện.