"Lại nói, con đã từng thấy cảnh đón năm mới ở huyện thành chưa? Đi đến hội chùa ở huyện thành chưa? Rất náo nhiệt a. Bây giờ chúng ta có tiền rồi, con không thể chỉ suy nghĩ cho chúng ta, mà còn phải nghĩ cho một nhà tam thúc nữa chứ. Nếu đi đến huyện thành, Dao nhi cùng Bình tử đều có thể tiếp xúc với nhiều hạng người khác nhau, sẽ được mở rộng tầm mắt, hơn nữa còn có thể thuê một gia nhân tới, tam thẩm của con liền có thể nghỉ ngơi. Người sống một đời, chẳng lẽ chỉ để chịu khổ thôi sao? Không, chúng ta là tới hưởng lạc! Con suy nghĩ một chút xem, tại sao con lại đi đến chỗ này, lúc còn ở bên kia, con đã từng hưởng lạc chưa? Hay là còn không kịp hưởng lạc, con đã phải đến nơi này, cho nên mới nói, chẳng ai biết trước chuyện vui cùng tai nạn bao giờ thì ập tới. Tại sao phải tự ước thúc, gò bó bản thân trong những quy tắc của chính mình mà không thể hưởng lạc nhân sinh chứ? Con nhìn con xem, liều mạng như vậy, để làm gì? Chẳng phải là vì muốn có những ngày tháng tốt sao, nhưng vạn nhất con chưa kịp hưởng thụ một ngày nào, lại đột nhiên lại xảy ra bất trắc thì sao, có lỗ hay không?"
Chu Thanh.. Hình như đúng là.. có mấy phần đạo lý.
"Cha đi huyện thành, có thể bảo đảm sẽ học tập cho giỏi chứ?"
Chu Hoài Sơn được lời này, lập tức ưỡn ngực lên, vỗ bồm bộp: "Yên tâm, khuê nữ, ta tuyệt đối cố gắng hơn hiện tại gấp bội, dù sao ta cũng có hoàn cảnh học tập tốt hơn, nếu còn không chịu học tập, thì còn là người sao!"
Chu Thanh hồ nghi nhìn Chu Hoài Sơn. Sao ta lại cảm thấy người đang gạt ta nhỉ? Có điều, giống như người nói đấy, ta cũng nghĩ đi đến huyện thành. Vạn nhất ta chỉ còn có một ngày tốt lành mà không chịu hưởng thụ, nhỡ đâu ngày nào đó lại phải chuyển kiếp, ta tìm ai để nói lí bây giờ? Tiền nhiều cũng để tiêu chứ để làm gì?
"Đi huyện thành ở cũng được, có điều không thể ở nhà Thẩm Lệ được, chúng ta tự mua nhà a."
Chu Hoài Sơn lập tức gật đầu: "Ta và con có cùng suy nghĩ a!"
Chu Thanh..
Hai người đạt tới nhất trí, liền đi ra khỏi phòng.
Đang muốn nói chuyện, bên ngoài chợt truyền đến tiếng huyên náo ầm ầm. Một đám người vội vàng ra ngoài nhìn.
Vốn dĩ chỉ có một mình mẹ Thành Vũ đứng ở cửa ra vào khóc lóc om sòm, khá lắm, bây giờ ngoài cửa có mấy chục người vừa đứng vừa quỳ. Tất cả đều là gia đình thân thích. Có người của bổn thôn, cũng có cả người của những thôn khác.
Những tiếng la hét đều giống nhau, kiểu "ngươi không thể thấy chết không cứu, ngươi không thể lãnh khốc vô tình như vậy" các loại. Một đám người thậm chí còn nói, sẽ thay phiên ngồi chờ trước cửa nhà Chu Thanh. Nếu Chu Thanh không đáp ứng gả cho Thành Vũ, người Chu gia cũng đừng nghĩ ra khỏi cánh cửa này!
Tộc trưởng ở bên ngoài tận tình khuyên can, nhưng mà người nhà họ Thành quyết tâm muốn cưới được Chu Thanh vào tay. Đối với loại chuyện này, tộc trưởng cũng không có biện pháp. Đã lấy ra cả chuyện sẽ gạch trừ gia phả nhà họ Thành ra khỏi Khánh Dương thôn để uy hϊếp, nhưng cũng vô ích.
Mắt thấy tình hình bên ngoài, Trung Thúc nhân cơ hội nói: "Nếu không thì, chọn ngày không bằng đυ.ng ngày, hôm nay các ngươi liền theo ta đi thôi. Nếu không chuyện này náo xuống, không nói đến kết quả cuối cùng như thế nào, mấu chốt là nháo loạn mãi sẽ làm chậm trễ thời gian. Bọn họ là nhà nông, giữa mùa đông rảnh rỗi nông nhàn, nhưng ngươi thì không thể chậm trễ được."
Trong lòng Chu Bình ngứa ngáy muốn đến nhìn chú ngựa nhỏ trong huyện thành. Nhưng hắn biết, nếu như đại tỷ nói không đi, vậy thì tuyệt đối không thể đi. Ánh mắt sáng quắc, Chu Bình nhìn chằm chằm Chu Thanh.
Chu Hoài Lâm nhìn đám người bên ngoài đang hò hét ầm ĩ, đen mặt nói: "Ta vẫn luôn cảm thấy người nhà họ Thành nhân phẩm coi như không tệ, thật không ngờ, vậy mà lại có thể làm ra loại chuyện này, nếu bọn họ cứ dây dưa kéo dài như thế này đến tận tháng 3 năm sau, thì nhị ca làm sao đi thi?"
"Dù có không dây dưa đến tháng ba năm sau, bọn họ cứ chặn cửa như thế, cũng không cách nào tĩnh tâm ôn tập a, bọn họ đây là bắt được điểm yếu của các ngươi, nếu không thì cứ theo ta nói, hôm nay liền đi đi thôi." Trung Thúc tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, ân cần khuyên nhủ.
Trong lòng ông lại đang nhảy cẫng vui vẻ. Nhà Thành Vũ náo chuyện, lại vừa vặn đẩy Thanh cô nương về huyện thành a! Ông có nên thay đại nhân nhà mình cảm tạ cả nhà bọn họ không nhỉ?
Tiếng huyên náo bên ngoài khiến Chu Thanh đau đầu, nàng cũng lười suy nghĩ nhiều, cảm thấy huyện thành cũng không phải là đầm rồng hang hổ a. Lại nói, Chu Hoài Hải cũng không còn ở đó nữa.
"Đi, hôm nay đi lên huyện thành, có điều, chúng ta đi như thế nào?"
Chu Dao liền nói: "Đúng nha, bọn họ chắc chắn sẽ không để cho chúng ta ra cửa."
Trung Thúc liền cười nói: "Cái này thì dễ nói, khi ta tới đây không phải có mang theo mấy cái rương lớn sao, chúng ta bỏ đồ trong rương ra, mọi người tạm thời chịu ủy khuất một chút, trước tiên trốn vào trong rương, chờ ra khỏi thôn lại ra."
Chu Hoài Sơn lập tức vỗ tay một cái, chốt: "Đi!"
"Nhưng những thứ kia thì phải xử lý như thế nào?" Triệu thị nhìn mấy cái rương đang mở nắp kia. Trong rương toàn là bột mỳ cùng thịt a.
Trung Thúc liền nói: "Hôm nay mọi người cứ đi trước, chỉ mang theo những thứ quan trọng hơn thôi, đến mai ta lại phái người đến đem những thứ này đi, một ngày công phu, bọn họ cũng không phát hiện được gì đâu."
"Nhưng mai ngài lại phái người đến, chúng ta không có ở đây, ai mở cửa cho ngài?" Chu Bình nháy mắt hỏi.
Trung Thúc cười nói: "Cái này, ta tự có biện pháp, chúng ta cũng đừng chậm trễ thời gian nữa."
Nói làm liền làm. Mấy cái rương lớn, chứa mấy người bọn họ, hoàn toàn không là vấn đề. Thay xà đổi cột, chớp mắt đã hoàn thành.
Chu Thanh mang theo cái rương nhỏ Thẩm Lệ tặng cho nàng và một ít bạc vụn, cùng hai chị em Chu Dao, Chu Bình chui vào một cái rương. Chu Hoài Lâm cùng Triệu thị trốn trong một cái rương. Chu Hoài Sơn cùng sách của hắn thì ở cùng một cái rương.
Chu Hoài Sơn.. Ngồi xổm trong rương, nhìn bên cạnh dày đặc toàn là sách, hắn có chút hoài niệm kiếp trước a. Ai mà thể ngờ lại có lúc, Chu Hoài Sơn hắn lại có thể cùng một đống sách nằm trong một cái rương kia chứ!
Thu thập xong xuôi, mấy cái rương cũng yên ổn trên xe, Trung Thúc dẫn đầu dắt xe ngựa từ trong nội viện đi ra. Cũng nói với đám người vây quanh bên ngoài rằng, cả nhà Chu Thanh không ra ngoài đưa tiễn vì sự quấy nhiễu của họ. Người nhà họ Thành chắn người Chu gia, không có đạo lý ngay cả mấy người Trung Thúc cũng bị chặn lại.
Coi như bọn họ có muốn chặn, thì cây roi trong tay Trung Thúc cũng sẽ nói không, hung hăng quất một roi vào mông ngựa, con ngựa bị đau lập tức lôi theo xe liền trực tiếp lao ra.
Ngăn ở phía ngoài, cũng chỉ là những thân thích đến tạo khí thế, làm chỗ dựa cho Thành gia, ai cũng không hề có tinh thần liều chết cản xe ngựa đâu.
Xe ngựa xông lên, một đám người vô thức liền né tránh. Đợi đến khi bọn họ lấy lại tinh thần, thì người ngựa đã sớm ra khỏi cửa. Đến khi xe ra hẳn bên ngoài, Trung Thúc mang tới một cái ổ khóa thật to, khóa kỹ cửa lại, quay người trở về xe.
Người nhà họ Thành lại tiếp tục nhao lên vây gϊếŧ.
Xe ngựa lộc cộc, một đường thẳng đến huyện thành.
Từ trong rương chui ra, Chu Thanh nói với Trung Thúc: "Chúng ta sẽ không ở nhà của Thẩm Lệ, đến huyện thành, chúng ta sẽ mua một chỗ để ở."
Trung Thúc vội vàng đánh xe, cười ha hả gật đầu đồng ý.
"Chỉ là, bây giờ sắp đến cuối năm, nhà không dễ mua, không bằng các ngươi cứ ở tạm trước đã, chờ sang năm lại mua, đến lúc đó giá cả vừa phải cũng có thể mua được nhà tốt."
Trung Thúc thành khẩn khuyên, Chu Thanh tất nhiên cũng không tiện cự tuyệt. Người ta thành tâm thành ý giúp ngươi, ngươi lại cứ khăng khăng cự tuyệt như vậy, không phải là quá không biết điều sao? Được tiện nghi còn khoe mẽ. Cảm ơn là tốt rồi.
Trên đường vào huyện thành, Chu Bình hưng phấn ôm cái rương nhỏ Thẩm Lệ cho hắn, ngồi ở bên cạnh Chu Hoài Sơn.
Bây giờ tại Chu gia, ngoại trừ đại sư huynh, hắn thích nhất là Nhị bá. Nhị bá có một linh hồn rất thú vị a.
"Nhị bá, ta cảm thấy kể từ khi gặp gỡ đại sư huynh, nhân sinh của ta bắt đầu lên như diều gặp gió. Trước đó ta ở trong phòng cũ, về sau vào ở nhà đại sư huynh mua, bây giờ lại ở nhà đại sư huynh tại huyện thành, nhị bá, người nói xem, về sau có phải chúng ta sẽ vào kinh thành ở không?