Kẻ Phản Bội

Chương 42: Thượng Hào chết

"Cộc cộc cộc..."

Nghe tiếng gõ cửa gấp rút, Ly Thanh đứng dậy mở cửa.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đại nhân bảo ngươi thu dọn đồ, một khắc sau xuất phát."

"Một khắc sau?"

Ly Thanh sững sờ, tưởng hộ vệ nói nhầm nên hỏi lại. Tên hộ vệ nghe vậy cũng không nói gì thêm mà quay người bỏ đi.

Ly Thanh không vội vì cô vốn chẳng có mấy đồ. Cô lấy nước ấm rót ra khăn rồi rửa mặt, sau đó cảm nhận hơi ấm từ khăn truyền đến làn da. Tiếp đến, Ly Thanh đến trước bàn trang điểm ngồi, dùng phấn nụ nhẹ nhàng thoa lên mặt mình, làn da của cô dần trở nên trắng mịn. Cô nâng chì kẻ mày lên, tỉ mỉ vẽ mắt và lông mày. Cuối cùng, cô lấy giấy son đưa lên ngậm, rồi đặt xuống. Những món đồ này cô vốn không mua được mà là do Thượng Hào ban cho. Lão luôn tự cho mình là kẻ quyền quý nên không chấp nhận một cầm sư nghèo không bằng một kẻ hầu, đến đồ trang điểm thông thường cũng không có.

Ly Thanh mỉm cười nhìn mình trong gương, cô muốn nhìn thấy bản thân đẹp nhất. Bao nhiêu năm qua, trực giác là thứ khiến cô có thể sống sót đến giờ. Lúc này đây, trực giác trong cô lại lần nữa thức dậy, nói với cô: Cơ hội đến rồi.

Ly Thanh đưa tay lấy chiếc mặt nạ trên bàn, nhẹ nhàng vuốt bề mặt rồi chậm rãi đeo lên, đôi môi mím lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Sau đó, cô đeo hai vòng bạc lên tay, cất ba chú thỏ vào tay nải, rồi bước ra cửa.

Trên đường đi, Ly Thanh nghe ngóng được mọi người nói chuyện. Cô biết được Thái tử đã bị phế, chứng cứ Thượng Hào tham nhũng và cấu kết với Thái tử bị hoàng đế biết được. Sau đó, hoàng đế cho binh lính từ kinh thành Phi Long đến Thương Quan bắt Thượng Hào. Tình báo của Thượng Hào ở kinh thành đã sớm báo cho lão, nên ngay khi nhận được tin lão liền mang theo gia quyến và một số người hầu đi theo.

Ly Thanh vừa đi vừa nghĩ xem tại sao Thượng Hào lại mang theo mình. Không chỉ vậy, cô còn được cấp cho ngồi xe ngựa riêng.

Ly Thanh ngồi một mình trên xe ngựa, bởi vì chưa được ngủ nên cô mau chóng thϊếp đi, tay vẫn còn ôm đàn. Đến sáng hôm sau, đoàn người dừng lại một lúc, thức ăn của cô giống như của mấy người hầu, có điều ai cũng nhìn cô với ánh mắt soi xét. Thượng Hào ngồi cùng xe với ái thϊếp Ngu Y của lão, các thê thϊếp khác lại ngồi theo nhóm hai hoặc ba người một xe.

Ly Thanh biết những thê thϊếp này ngồi theo phe, phe này tranh sủng với phe kia, căn bản không ngồi chung được. Người hầu của họ cũng ngồi cùng xe với họ. Riêng Ly Thanh không phải thê thϊếp của Thượng Hào nên không có phe, không ai ngồi chung. Không ai rõ thái độ của Thượng Hào đối với Ly Thanh là gì nên không dám mạo hiểm ngồi chung. Vì thế, chiếc đàn của Ly Thanh cũng thoải mái đặt trong xe mà không lo bị người khác động chạm. Thành ra trong các xe, xe ngựa chở Ly Thanh lại thoải mái nhất.

Đến chiều, trong lúc đoàn xe tạm nghỉ, Ly Thanh đi dạo xung quanh một chút cho đỡ mỏi chân, Như Ơn - một tỳ thϊếp của Thượng Hào đi theo sau cô. Đến lúc cô quay người lại, Như Ơn tiến lại phía cô và nói: "Không nghĩ một cầm sư nhỏ bé như ngươi cũng được lão gia coi trọng đến vậy. Một mình ngồi một xe cơ đấy."

"Phu nhân."

Ly Thanh hơi cúi người làm động tác chào Như Ơn. Ngay sau đó, cô nhận một bạt tay trời giáng khiến cô ngã xuống đất, mặt nạ bị chệch ra. Lúc nãy, Ly Thanh sớm đã nhận ra Như Ơn định tát mình nhưng cô phản kháng, cô không muốn có một chút khả năng nào khiến Thượng Hào vứt cô ở lại. Có điều, cô không ngờ cái tát ấy mạnh đến vậy, cô càng không ngờ cơ thể cô đã yếu đến mức này. Nghĩ đến đây, Ly Thanh bất giác sờ lên vòng tay.

Sau khi tát xong, Như Ơn nhìn lại tay mình, trên tay cô ta xuất hiện một vệt máu nhỏ do mặt nạ tạo nên. Như Ơn trợn mắt như lên cơn điên. Ả rút trong người ra một con dao, tiến về phía Ly Thanh. Ly Thanh thầm nghĩ nếu đánh lại Như Ơn sẽ bất lợi cho mình nhưng nếu trốn tránh thì ả sẽ không dừng lại cho đến khi đâm được cô. Như Ơn lạnh lùng nói: "Tốt nhất, trước khi ngươi trở thành kẻ địch của ta thì ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây. Thứ như ngươi sẽ chẳng ai đến cứu đâu!"

Nói xong, Như Ơn đâm thẳng dao về phía Ly Thanh, Ly Thanh vội xoay người né tránh. Như Ơn lập tức xông tới, Ly Thanh buộc phải xoay người chống đỡ, đồng thời hô to: "Cứu mạng! Như phu nhân gặp chuyện rồi!"

"Cứu mạng! Như phu nhân gặp chuyện rồi!"

"Cứu mạng! Như phu nhân gặp chuyện rồi!"

Nghe thấy có phu nhân gặp chuyện, đám hộ vệ vội xông tới. Sau đó, bọn đó đứng như đóng đinh tại chỗ, nhìn nhau không biết nên làm gì. Ly Thanh vội nói một tràng: "Phu nhân tái phát bệnh rồi!"

"Mau cứu phu nhân!"

"Bệnh của phu nhân tái phát rồi!"

"Còn không mau cứ phu nhân!"

Nghe thấy vậy, đám hộ vệ vội lao tới giữ Như Ơn lại. Một lúc sau, thầy thuốc riêng của Thượng Hào xuất hiện. Sau đó, Thượng Hào cùng ái thϊếp Ngu Y từ xa bước tới. Khi nghe hộ vệ kể lại tình hình vừa xảy ra, Thượng Hào bước tới trước mặt Như Ơn, tát ả lật mặt, khiến ai cũng sững sờ, bao gồm cả Ly Thanh. Rồi Thượng Hào ra lệnh cho một hộ vệ luôn theo sát Như Ơn, không để ả làm xằng làm bậy lần nữa.

Kế tiếp đó, ngoại trừ Thượng Hào, những ánh mắt còn lại đều đổ dồn về phía Ly Thanh. Ly Thanh nhất thời không biết làm gì, bèn giả như không thấy, đi về phía xe ngựa mình ngồi. Sau đó, thái độ của mấy tên hộ vệ đối với Ly Thanh kính cẩn hơn nhiều, các thê thϊếp của Thượng Hào nhìn thấy cô đều quay đi.

Những ngày kế tiếp của Ly Thanh tương đối thoải mái, chỉ là mỗi lần cô rời đoàn xe được một lúc sẽ có vài hộ vệ được phái đi tìm cô. Ly Thanh thừa biết với sức chân của mình có chạy cũng không thoát, bản thân cô cũng không muốn thoát nên cô thắc mắc tại sao Thượng Hào lại cẩn thận như vậy.

Đường xa gập ghềnh, Ly Thanh bị sốt. Dần dần, trong lúc ngủ mê, Ly Thanh thi thoảng nghe thấy có người gọi "Thanh Thanh" bên tai, nhưng đến khi cô mở mắt thì bên cạnh chỉ có mỗi chiếc đàn. Đôi lúc, khi đoàn xe dừng lại, Thượng Hào sẽ bảo cô gảy vài khúc đàn mua vui. Ly Thanh đặc biệt thích điều này bởi vì cô có cớ để luôn đeo vòng tay mà không bị nghi ngờ.

Tuyết bắt đầu rơi, sức khỏe của Ly Thanh ngày càng giảm sút, thời gian ngồi trên xe đã nhiều lại càng nhiều. Cơ thể Ly Thanh sốt không ngừng, cô cảm thấy cơ thể của mình sắp đi tới giới hạn rồi. Ly Thanh lo lắng, sợ mình không kịp gϊếŧ Thượng Hào nhưng cô biết thời cơ chưa đến, cô không thể manh động.

Một tối, Ly Thanh đang nằm sốt trên xe thì bị một hộ vệ đánh thức. Sau đó, cô được dẫn đến chỗ Thượng Hào. Lúc này, Thượng Hào đang mang gương mặt nghiêm trọng, đứng đăm chiếu. Nhìn thấy Ly Thanh, lão cũng không nói câu nào. Vây quanh lão là một vòng hộ vệ. Phía trước hàng hộ vệ là một hàng cung thủ. Chắn trước hàng cung thủ là hai hàng hộ vệ mặc giáp và mang khí giới.

Ly Thanh thầm nghĩ liệu có phải kẻ thù của Thượng Hào truy sát tới tận đây? Nhưng hành tung của Thượng Hào không quá lộ liễu, đường xá xa xôi khó nắm bắt tình hình, chưa kể lúc lão ở Thương Quan còn không có ai ám sát được. Đến một kẻ bình thường, chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng có thể nhìn ra việc truy sát Thượng Hào là điều không thể.

Chẳng lẽ quân triều đình đuổi đến rồi?

Ly Thanh giật mình khi nghĩ đến điều này. Với số lượng quân binh triều đình thì việc truy bắt Thượng Hào là điều có thể. Nhưng cô không hiểu, đoàn xe của Thượng Hào đi liên tục nhiều ngày như vậy, làm sao trong thời gian ngắn quân triều đình có thể tìm tới đúng vị trí của họ.

Ly Thanh đeo mặt nạ bạc đứng cách Thượng Hào khoảng năm bước chân, cô lặng lẽ quan sát xung quanh rồi nhìn về hướng Thượng Hào đang nhìn. Một lúc sau, mặt đất liên tục rung chuyển, một đoàn kỵ binh xuất hiện lao tới, dẫn đầu là một người mặc trang phục của kẻ quyền quý, không có vẻ gì là đang mặc giáp. Trên đầu, người đó đội mũ giáp bạc, mặt đeo mặt nạ bạc, bên cổ tay phải phát ra ánh sáng.

Ly Thanh càng nhìn mặt nạ của đối phương càng thấy yêu thích, nó làm cô cảm thấy như chiếc bồ cào chỉ có ba răng. Mặt nạ được thiết kế để che đi phần trán, phía dưới là ba đường dọc như mũi tên chỉ xuống, che đi phần sống mũi và hai bên thái dương, tuy có chút giống bồ cào nhưng lại trông vô cùng đẹp mắt.

Nhìn đoàn kỵ binh đang từ xa lao về phía mình, Thượng Hào bình thản lên tiếng: "Không ngờ tên nhãi này đuổi đến cũng nhanh thật. Lúc đầu, ta tính mang ngươi đi để phòng lúc nguy cấp đem ngươi uy hϊếp nó, tìm lấy một đường sống. Nhưng rồi ta lại nghĩ nó có thể phế võ công của ngươi thì uy hϊếp sao được."

Sau đó, Thượng Hào vẫy tay, hàng đuốc cắm trên đất được đốt lên. Ly Thanh nhìn thấy hàng cung thủ đang giơ cung lên, liên tục bắn về phía kỵ binh. Sau đó, cô nhìn kỹ người cưỡi ngựa dẫn đầu, nhận ra trang phục của người đó là một trong những thường phục của Huyền vương, gương mặt cô lập tức cứng ngắc. Thượng Hào từng bước tiến gần, nói: "Sau đó ta nghĩ tên nhãi đó dù sao cũng dán cáo thị khắp nơi tìm ngươi, chứng tỏ có áy náy. Ta có thể dùng ngươi để đánh lạc hướng hoặc bẫy nó nhưng...tên nhãi này đến nhanh hơn ta tưởng."

"Cho dù chậm hơn, Huyền vương cũng sẽ không trúng bẫy."

"Ta cũng cảm thấy vậy."

Nói xong, Thượng Hào nắm chặt cổ Ly Thanh, giật mạnh áo khoác ngoài của cô ra. Ly Thanh theo bản năng cảm thấy sợ hãi liền đẩy lão. Những ngày bị hành hạ ở Thượng Phủ khiến trong lòng cô sinh ra một loại cảm giác vừa bất an, vừa sợ hãi, vừa căm hận Thượng Hào. Trên người cô vốn chỉ mặc hai lớp áo mỏng và một tấm áo khoác dày, giờ áo khoác ngoài rơi xuống, Thượng Hào dùng một tay nắm cổ cô, một tay nắm lấy cổ áo ở phía sau giật mạnh xuống. Ly Thanh dùng hai tay cố giữ lấy cổ áo mình nhưng đôi vai gầy trơ xương của cô vẫn lộ ra. Bên tai cô là âm thanh của Thượng Hào: "Đằng nào cũng không thoát, không bằng ta làm nhục vương phi của nó ngay trước mặt nó! Ha ha ha..."

Ngay sau đó, Ly Thanh đạp mạnh vào hạ bộ của Thượng Hào khiến lão tức giận tát cô ngã lê trên đất một đoạn. Cả người Ly Thanh gầy yếu nằm trên đất lạnh, bởi vì nhiều ngày phát sốt nên giờ cơ thể cô bắt đầu run lên không ngừng, hai cánh tay lại dần đau nhức.

Thượng Hào nắm lấy tóc Ly Thanh, nói: "Nói xem, liệu tên nhãi đó có thấy nhục nhã quá mà phân tâm không? Nếu vì thế mà nó chết, kể cũng không quá lỗ."

Dứt lời, một tay Thượng Hào nắm chặt cổ Ly Thanh, ép cô buộc phải hôn lão, đồng thời một tay nắm lấy ngực cô bóp mạnh.

Ly Thanh đau đớn hô lên nhưng vì bị hôn nên chỉ có thể phát ra âm thanh: "Ưʍ...ưʍ..."

Thượng Hào híp mắt đầy thỏa mãn, Ly Thanh lại cảm thấy thật tởm lợm. Mắt cô hoa lên, hai bàn tay run run gần như không còn sức lực cố gắng đưa lên chạm vào cổ lão ta.

Vài tên hộ vệ đứng gần đó liếc mắt nhìn, khẽ nhếch mép, thầm nghĩ: Xem ra vương phi của Huyền vương cũng chỉ có thế, mới hôn một chút đã lẳиɠ ɭơ như vậy.

Ly Thanh cố gắng nâng tay chạm vào cổ Thượng Hào. Thượng Hào lại cho rằng cô giống như con thỏ sắp chết, cố gắng bóp cổ lão. Vốn vì Ly Thanh là kẻ bị phế võ công, cơ thể ốm yếu, giờ lại bị sốt, nên lão ta vô cùng khinh thường, không chút để tâm.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, mắt Ly Thanh mờ đi, cô không nhìn thấy rõ thứ gì, cũng không rõ mình đã chạm vào cổ Thượng Hào hay chưa, bởi giá lạnh và cơn đau đã khiến cô không còn cảm giác. Giữa lúc ấy, Ly Thanh mơ hồ nhìn thấy bóng hình Phi Ảnh mờ mờ ảo ảo trong gió tuyết, người ấy chạm vào tay cô. Trong khoảng khắc, Ly Thanh cảm thấy tay mình như được ai đó cầm vào. Bàn tay đang đau đớn của cô như có chút cảm giác, cánh tay không còn run như trước nữa, cô cũng phối hợp di chuyển theo tay của bóng hình mờ nhạt đó.

Chúng ta cùng gϊếŧ!

Ly Thanh trừng mắt.

Mũi kim rất nhỏ.

Chỉ có thể trúng mạch máu mới có thể khiến lão gặp nguy hiểm.

Cô không thể nhìn thấy rõ thứ gì.

Nhưng, cô tin tưởng bàn tay đang dẫn dắt tay mình.

"Hựm!"

Thượng Hào trợn tròn mắt, đưa tay lên cổ lại thấy máu đang dần chảy ra. Lão định nói gì đó nhưng cổ họng bị nghẹn lại, máu chảy ra càng nhanh.

Nghe thấy tiếng Thượng Hào, Ly Thanh khẽ mím môi cười nhạt. Từ ngày cô nhìn thấy lão không chút dè chừng tiến đến gần một vũ nữ không biết võ công, tay không một tấc sắc, chỉ vì vô tình làm vỡ chiếc ly ngọc mà bị lão tận tay bóp cổ đến chết, cô đã luôn chờ ngày này.

Tay Thượng Hào nơi lỏng, Ly Thanh thở gấp. Cô buông bỏ sức lực cuối cùng, hai tay rơi xuống, toàn thân nằm trên đất.

Ngay lập tức, một tên hộ vệ lao tới, kéo Thượng Hào ra, đồng thời cắm một kiếm xuyên qua người Ly Thanh khiến cô đau đớn hét lên. Ly Thanh cố gắng nhìn xung quanh, cô thấy có vài tên hộ vệ đang vây quanh Thượng Hào kiểm tra vết thương cho lão. Cô cười, miệng không ngừng thều thào: "Có độc..."

"Có độc..."

Có ba tên hộ vệ bước tới gần chỗ Ly Thanh xem thử, tuy âm thanh của Ly Thanh rất nhỏ nhưng thính lực của bọn chúng lại rất tốt. Hai tên hộ vệ đồng thời hô to: "Ám khí có độc!"

Cùng lúc đó, Ly Thanh nhìn thấy rất nhiều vòng ánh sáng với các màu sắc khác nhau xuất hiện từ trên trời chiếu xuống. Sau khi nhìn kỹ, cô nhìn thấy có nhiều người với nhiều dáng vẻ vây quanh cô. Một vài người nhìn cô gật đầu như muốn tỏ ý cảm ơn, sau đó họ đứng trong vòng ánh sáng từ từ biến mất.

Ly Thanh quay đầu nhìn sang bên cạnh, Phi Ảnh ngồi bên cạnh cô, mỉm cười vuốt tóc cô.

Trong lúc hỗn loạn, Ly Thanh mơ hồ nghe thấy một âm thanh xa lạ: "Thượng Hào chết rồi! Các ngươi còn không mau đầu hàng!"

Ngay sau đó là các âm thanh khác đồng loạt vang lên: "Thượng Hào chết rồi!"

"Thượng Hào chết rồi! Mau bỏ vũ khí xuống!"

Ly Thanh muốn cười nhưng cô không còn sức nữa. Mũi kim này quá nhỏ để có thể khiến Thượng Hào chết ngay lập tức. Năm xưa, khi Phi Ảnh sử dụng nó để ám sát, đầu mũi kim luôn có độc nhưng cô không có thuốc độc, vốn dĩ không thể tẩm độc vào đầu kim. Cô nói ám khí có độc chỉ là cách khiến cho quân của Thượng Hào bị hoang mang, giảm đi ý chí chiến đấu. Có điều, một lời nói này của cô lại hiệu quả hơn cô tưởng. Ngay sau đó, quân lính triều đình lại hô to khẳng định Thượng Hào đã chết, khiến đám quân đang chiến đấu của Thượng Hào không rõ thực hư ra sao, nhất thời như rắn mất đầu, nhìn nhau rồi buông vũ khí xuống.

Thượng Hào chưa chết thì đã sao, lão cuối cùng cũng sẽ chết.

Ly Thanh yếu ớt cười, nhắm mắt lại. Một tên hộ vệ tức giận, bước tới đá mạnh vào đầu cô khiến cả người cô lăn trên tuyết lạnh, mặt nạ bạc văng ra.

Ly Thanh nằm trên tuyết, máu chảy một vùng.

Trong sự yên tĩnh của cái chết cần kề, cô nghe thấy tiếng nứt vỡ của ngọc thạch. Từng mảnh, từng mảnh rơi xuống đất.

Một người điên cuồng lao tới chỗ Ly Thanh, không ngừng gọi tên cô: "Thanh Thanh!"

"Thanh Thanh!"

"Nhìn ta!"

"Thanh Thanh!"

"Nhìn ta này!"

"Thanh Thanh!"

Đáng tiếc, cô không hề nghe thấy.