"Khụ...khụ...."
Ly Thanh ôm bụng nằm trong góc phòng ẩm mốc, ho liên hồi. Từ khi cô đi theo Thượng Hào, cô được xếp ở một căn phòng ẩm mốc, trên người thường xuyên có vết bầm dập.
Lúc Ly Thanh mới trở lại Thượng Phủ, cô thường phải đội hoa quả lên đầu cho đám cung thủ bắn, bởi vì lúc trước ở y quán cô chăm chỉ luyện tập cử động chân tay nên cô có thể phản xạ được ít nhiều. Vài tên cung thủ ác ý cố ý bắn lệch để làm cô bị thương, cô đứng tại chỗ, cử động thân thể mình để cho mũi tên đâm trúng quả được đặt trên đầu. Lâu dần, bọn chúng coi đây là trò chơi thú vị, không còn ý định gϊếŧ cô nữa mà thường xuyên bắn lệch để xem cô biểu diễn. Thậm chí, nhiều lúc là ba, bốn mũi tên đồng thời bắn khiến cho cô không thể tránh khỏi việc bị thương.
Dần dần, chân tay Ly Thanh ngày một đau nhức. Tối tối trở về phòng, Ly Thanh thường đau đớn rêи ɾỉ trong góc phòng đến khi thϊếp đi. Sau đó, Thượng Hào ra lệnh cho cô cầm mấy cái bia gỗ để thuộc hạ của lão luyện tập quyền cước. Mỗi cú đánh đều rất mạnh, Ly Thanh thường xuyên bị đánh văng ngã trên đất, cả người sây sát. Một thời gian sau, Thượng Hào đặt quy định nếu Ly Thanh bị đánh không dậy nổi lúc nào đám hộ vệ sẽ được nghỉ luyện tập sớm ngày hôm ấy. Còn với Ly Thanh, Thượng Hào ra quy định nếu cô đứng không hết một canh giờ cầm bia thì ngày hôm đó không được ăn cơm.
Hai ngày hôm đó, Ly Thanh thường xuyên bị đánh đến cả người thâm tím. Cuối cùng, cô không chịu được, ngã xuống đất ngất đi, bên tai còn văng vẳng tiếng cười của đám thuộc hạ.
Ly Thanh vốn không được trả tiền công, cả người không có nổi một đồng mua thuốc. Cô được đưa về phòng ẩm mốc, không một ai đến thăm. Cô cứ ngất lại tỉnh, tỉnh lại ngất, cơ thể đau đớn suốt ba ngày ba đêm. Đêm nào cô cũng cố gắng nhớ lại hình ảnh của Phi Ảnh, nhớ lúc hai người mới gặp, nhớ lúc cùng nhau ngồi nói chuyện, nhớ lúc Phi Ảnh nằm trên đất. Cô dùng toàn bộ tâm trí nhớ về Phi Ảnh để giữ lấy ý chí quật cường, quyết không để bản thân chết đi. Đến đêm thứ ba, trong lúc thϊếp đi, cô mơ lại về rừng cây năm xưa, lúc Phi Ảnh còn sống.
"Phi Ảnh, đây là gì?"
"Thế nào? Ta chế tác đấy!"
"Nó dùng như thế nào?"
"Chờ nhé!"
Phi Ảnh bước lùi một bước, hướng mắt về một cái cây gần đó, khẽ nhấc tay một cái rồi cười nhìn Ly Thanh: "Xong rồi."
"Hả?"
"Nàng nhìn xem."
Ly Thanh nhìn theo hướng tay Phi Ảnh chỉ nhưng vẫn không thấy gì. Phi Ảnh cười, chạy đến chỗ Ly Thanh rồi kéo tay cô ra chỗ thân cây, chỉ vào mũi kim bạc găm chặt trên thân cây.
"Đây là...."
"Thế nào?"
"Nó dùng để gϊếŧ Thượng Hào sao?"
"Đúng thế!"
"Huynh ra tay như thế nào vậy?"
"Ở đây có một chốt thả, kim sẽ theo lỗ này bay ra, chỉ cần ấn chặt thế này là xong. Thế nào?"
"Huynh nói sau đó sẽ bao ta một bữa hủ tiếu."
"Ha ha! Không thành vấn đề!"
Ly Thanh chợt phát hiện có một cái bóng xa xa trong rừng trúc. Cô chạy đuổi theo cái bóng đó, Phi Ảnh không đi cùng cô.
Cảnh vật xung quanh dần biến đổi, bầu trời đổ mưa, ban ngày hóa về đêm. Bên một con sông, Ly Thanh nhìn thấy chính mình khi còn là Tinh Ngân, nằm trên đất không ngừng kêu cứu. Có đoàn kỵ mã lao tới, một con tuấn mã dừng lại khi thấy Tinh Ngân nằm chắn đường nó chạy. Con ngựa hý vang một hồi, người cưỡi nó nói: "Vương gia, ở đây có người."
Ly Thanh bước đến gần để nhìn rõ mặt người vừa thông báo, cô nhận ra đó chính là Tư Chiến. Huyền vương đang cưỡi ngựa liền ghìm cương lại, nhìn Tinh Ngân rồi nhíu mày nói: "Không quản!"
Sau đó, Huyền vương quay đầu rời đi, cả đoàn người cũng rời đi. Tư Chiến nhìn Tinh Ngân một cái rồi thúc ngựa đi.
Ly Thanh đứng tại chỗ, cúi xuống nhìn, có hai cánh tay từ phía sau ôm lấy người cô. Ly Thanh nhìn thấy trên cổ tay phải của người đó phát ra một vòng ánh sáng ba màu gồm màu trắng, màu đỏ và màu xanh bích. Ly Thanh quay đầu lại, phát hiện người đang ôm mình chính là Huyền vương, cô lập tức đẩy ra. Huyền vương lại tiến đến ôm lấy cô, môi mấp máy nói gì đó nhưng cô lại không nghe thấy.
Nhớ đến thời khắc Huyền vương ngồi bên bàn đá giống như Tu La Vương đưa ra phán quyết cuối cùng, trong lòng Ly Thanh lại cảm thấy có chút khó thở. Cô đẩy mạnh Huyền vương ra, mệt mỏi nói: "Đi đi!"
Ly Thanh sớm đã nhận ra đây là giấc mộng của mình nhưng cô không ngờ Huyền vương lại xuất hiện ở đây. Cô quay người rời đi. Huyền vương đứng ở phía sau, ánh sáng đỏ ở cổ tay hắn đang yếu ớt dần. Huyền vương nhíu mày nhìn cổ tay, sau đó hắn lao đến ôm chặt lấy Ly Thanh từ phía sau, hôn lấy cần cổ của cô, dù cô có giãy giụa thế nào cũng không buông tay.
Cái ôm ấm áp này khiến Ly Thanh nhớ lại cách đây không lâu cô cũng có một giấc mơ gần giống như vậy. Cả người Ly Thanh run lên một cái, cô mấp máy môi: "Yên Thanh, chàng phải không?"
Huyền vương nhìn cô, lông mày nhíu lại. Sau đó, trước mắt Ly Thanh, gương mặt của Huyền vương dần biến đổi thành Yên Thanh. Cảnh vật xung quanh cũng thay đổi theo, Ly Thanh cảm thấy toàn thân đau đớn, cô ngồi gập người lại. Cô biết đây là mộng nhưng không biết làm sao để thoát ra. Cơ thể cô ở thế giới thực đang không ngừng đau nhức, mồ hôi toát ra liên tục.
"Yên Thanh...?"
Ly Thanh mở mắt ra, cô nhìn thấy trước mặt mình là một tấm biển ghi hai chữ "Tư Phủ", còn người đang bê đồ từ trong Tư Phủ ra xe chính là Yên Thanh. Đó cũng là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau.
Lần đó, cô nhận nhiệm vụ đến bảo vệ Tư Lĩnh - Phó đô ngự sử. Vì tuổi trẻ hiếu kỳ, cô muốn biết người này như thế nào nên đã giả trang thành một cô gái yếu ớt bị ngã trước cổng Tư Phủ, không đứng dậy được. Nhưng cô không ngờ, Yên Thanh lại nhanh tay nhanh chân, đến đỡ cô dậy rồi bảo cô đi đi.
Ly Thanh không phân biệt được cô đang mơ hay đang trở về quá khứ. Nếu năm xưa là cô cố ý ngã thì lúc này cô lại không tự chủ được cơ thể mình mà ngã xuống như năm đó. Yên Thanh chạy đến đỡ cô, quan tâm hỏi: "Cô có sao không?"
"Tôi....tôi không đi được rồi."
"Sao mới ngã mà đã không đi được chứ? Tôi đỡ cô ra góc kia, ở đây ai cũng bận bê đồ, tránh bị người ta đạp trúng lại còn phải đền tiền vì làm hỏng đồ."
"Đại ca, tôi đã mấy ngày không ăn, thực sự không đứng nổi được nữa."
"Hả?"
"Gia đình tôi ép gả tôi cho một người không quen, nên tôi bỏ trốn. Giờ đã nhiều ngày không ăn rồi."
Yên Thanh không nói gì thêm, chỉ cúi xuống ngồi xổm, tay chỉ lên vai mình và nói: "Cô không ngại thì để tôi cõng ra chỗ kia, lát làm xong tôi dẫn cô đi ăn."
Ly Thanh không ngần ngại quàng tay qua cổ Yên Thanh, để mặc anh ta cõng đi một đoạn ra chỗ góc tường dưới mái hiên của Tư Phủ. Sau khi làm việc xong, Yên Thanh rời đi. Ngồi suốt một canh giờ, Ly Thanh cho rằng Yên Thanh đã quên mình nhưng một lúc sau cô thấy anh ta trở lại, trên tay là hai chiếc bánh bao nóng hổi, đưa cho Ly Thanh và nói: "Ăn đi đừng để đói."
Nhìn thấy cảnh quen thuộc trước mắt, Ly Thanh nhận lấy bánh, vừa ăn vừa rơi nước mắt. Yên Thanh dường như không nhận ra cô đang khóc, vẫn cười nói: "Lát thấy người đỡ hơn thì tôi dẫn cô đi ăn."
Ly Thanh buông bánh trên tay, ôm choàng lấy cổ Yên Thanh, nói: "Không đi. Yên Thanh, chàng đi cùng em đi."
Yên Thanh biến mất, đứng bên cạnh Ly Thanh là Huyền Vương. Trên cổ tay phải của hắn, ánh sáng đỏ lúc nãy giờ càng trở nên yếu ớt, lúc ẩn lúc hiện. Gương mặt Huyền vương không nóng không lạnh, hắn cúi người, mạnh mẽ nắm lấy tay Ly Thanh.
Ly Thanh đột nhiên cảm thấy sợ hãi liền giật tay ra, sau đó cô thấy cả người choáng váng, ý thức mơ hồ. Ngay sau đó, Huyền vương ôm chặt lấy Ly Thanh, đồng thời bên tai cô mơ hồ nghe thấy tiếng của Huyền vương: "Đừng từ bỏ!"
"Không được từ bỏ!"
"Ta không cho phép em từ bỏ!"
Ly Thanh thấy người kiệt sức, cô ngừng chống cự, để mặc Huyền vương ôm mình. Một hơi ấm truyền vào cơ thể cô. Không gian xung quanh trở nên tối đen, ánh sáng nơi cổ tay phải của Huyền vương tỏa rộng ra, bao lấy cả hai ngươi. Ly Thanh tựa đầu vào vai Huyền vương, toàn thân không ngừng run rẩy, mùi máu tanh từ cuống họng xộc tới, sau đó cô rơi vào trạng thái mê man.
Ly Thanh tỉnh dậy, nhận ra đó chỉ là mơ. Kỳ lạ là, sau khi từ giấc mơ tỉnh lại, cơ thể cô không còn đau như trước nữa. Ba ngày sau đó, Ly Thanh không còn mơ thấy gì nữa. Thượng Hào cho người gọi cô tới trước mặt lão, yêu cầu cô hai ngày sau đến sân tập làm bia bắn. Ly Thanh biết sức khỏe của mình không tốt, nếu làm bia bắn nhất định sẽ không thoát khỏi cái chết.
Ly Thanh ngồi trong phòng suy nghĩ cách thoát thân, cô nhớ tới người hầu trong phủ có nhắc đến một đoàn kịch, hai ngày nữa sẽ tới. Cô tìm đến Loa Kèn - một cô bé người hầu mới tới phủ, để hỏi chuyện. Vì Loa Kèn mới tới nên ít người đề phòng cô bé, hơn nữa nhiều người trong phủ cũng thích bàn tán về đoàn kịch. Mấy người hầu trong phủ còn đặt cược xem Thượng lão gia lần này sẽ xem vở kịch gì. Loa Kèn là đứa trẻ thích nói, vì vậy khi Ly Thanh hỏi về các vở kịch mà người hầu đặt cược, con bé liền không ngần ngại nói ra. Đổi lại, cả ngày hôm đó Thượng Phủ khá nhàn rỗi nên Ly Thanh phải ngồi cả ngày nghe Loa Kèn thao thao bất tuyệt. Đến tối, Ly Thanh cố gắng thức khuya hơn một chút để luyện các bài tập cử động từng ngón tay và ôn lại nội dung các vở kịch.
Vào sáng ngày thứ hai, có đoàn kịch đến Thượng Phủ. Ly Thanh dùng vải băng chặt hai cổ tay lại rồi đến nơi đoàn kịch biểu diễn, vài hộ vệ canh gác liếc nhìn cô một cái rồi quay đi không thèm chú ý. Ly Thanh đứng ngoài đợi cho vở kịch thứ nhất hết, cô định tiến về phía sau sân khấu gặp đoàn kịch thì bị hai hộ vệ ngăn lại. Ly Thanh nói: "Báo với đại nhân, tôi có vở kịch mới muốn tặng đại nhân."
Một hộ vệ rời đi báo với Thượng Hào, sau đó quay trở lại gật đầu với hộ vệ còn lại. Ly Thanh bước vào trong phòng của đoàn kịch. Vốn dĩ cô chẳng có vở kịch mới nào cả, sau khi tổng hợp lại nội dung các vở kịch đám người hầu kia đặt cược, cô nhận ra Thượng Hào thích những vở kịch anh hùng hy sinh trên chiến trường, những người vợ ở nhà sau đó tự sát, ngay cả vở kịch vừa rồi cũng có cái kết như vậy. Cô bước vào trong phòng tìm trưởng đoàn kịch, nói: "Thượng đại nhân nói muốn sửa kết vở kịch tiếp theo."
Vở kịch tiếp theo là vở "Chinh phụ chờ chinh phu". Câu chuyện kể về một đôi trai gái yêu nhau, người con gái họ Hoa, người con trai họ Chúc. Họ động phòng được một ngày thì triều đình gọi người chồng đi lính, người con gái đeo lên cổ chồng lá bùa bình an. Sau này, chàng trai tử chiến sa trường, bao lời hẹn ước còn chưa thực hiện được, chỉ có thể nhờ bạn mang lá bùa gửi cho vợ mình thay lời xin lỗi. Người vợ ở lại khuê phòng thủ tiết chờ chồng bao năm, vài người ướm hỏi nàng đều lắc. Ngày đoàn binh chiến thắng trở về, nàng nhận lại dây bùa bình an từ tay một người lính, nước mắt rưng rưng. Đêm hôm sau, người ta thấy nàng mặc hỷ phục nằm trên giường, hơi thở đã không còn.
Ly Thanh còn nhớ câu chuyện Uyển nương kể lúc ở Tây Lâu, nên cô dựa vào đó để chỉnh lại câu chuyện của hai người họ Hoa - Chúc. Sau ngày động phòng hoa chúc, hai vợ chồng trao cho nhau lá bùa bình an. Rồi người vợ giả nam cùng chồng mình lên đường tòng quân. Hai người kề vai sát cánh bên nhau chiến đấu. Một lần, người chồng bị thương nặng không qua khỏi, trước khi chết chàng lấy tấm bùa ra đưa cho vợ mình, nói lời xin lỗi. Người vợ cầm lá bùa trên tay, nghẹn ngào ôm lấy chàng rồi rút kiếm tự sát.
Trong vở kịch ấy, sau tấm rèm che, Ly Thanh ngồi đánh đàn Thập Lục. Cô đã từng xem vở kịch Hoa Chúc này, cũng biết rõ mình phải đánh đàn thế nào. Đến khúc cuối, tiếng đàn của cô cao vυ't, đứt đoạn, như tiếng ai oán, như nỗi bi ai. Ly Thanh nhắm mắt lại, cô nhớ đến lời hát của Uyển nương khi trước:
"....Gió tanh mưa máu chẳng kịp sầu
Ta cản một mũi tên liệu chàng quay đầu?
Ta muốn nhìn chàng thật lâu nhưng lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhớ chàng trèo tường trộm hái dâu.
Hơn mười năm như sân khấu
Chàng một mình lên ngựa chiến đấu, để lại mình ta trên cao lầu...."
Tuy cùng đàn một đoạn nhạc nhưng cảm giác lại khác nhau. Nếu như trong khúc đàn của Uyển nương chất chứa nỗi cô đơn, bi thương và tuyệt vọng của Tranh tiểu thư thì giờ đây, tiếng đàn của Ly Thanh lại chất chứa sự dịu dàng, lưu luyến và bi tráng.
Từ sau vở kịch đó, Thượng Hào cho phép Ly Thanh được đánh đàn trong Thượng Phủ. Bởi vì chữ "Nô" trên gương mặt Ly Thanh khiến Thượng Hào cảm thấy cô như một món đồ đã hỏng bị chủ nhân vứt đi, nên sau đó lão làm cho cô một chiếc mặt nạ bằng bạc thật đẹp. Làm như vậy, mỗi khi nhìn cô đánh đàn, mặc nạ bạc phát sáng dưới ánh đèn, lão sẽ cảm thấy bản thân đang nghe tiếng đàn từ một người cao quý.