Phượng Mệnh Ta Nhường, Sợ Ngươi Không Nhận Nổi

Chương 14: Không có tư cách cạnh tranh

Tốc độ làm việc của Tôn Triều Quân nhanh lẹ quyết tuyệt, cảm nhận đâu đó Vĩnh An vương trước kia đã trở về, quyền thần trên dưới không thôi cảm động.

Trong một ngày, tin tức Vĩnh An Vương khẩn xin hoàng đế ban hôn Hà Hi quận chúa cho mình, còn tuyên bố cả đời chỉ có chính phi, không nạp thϊếp lan truyền chóng mặt. Câu chuyện về vị quận chúa này vì vậy mà được đào lên.

Người của phủ Huệ Lang Hầu lúc đầu mắt điếc tai ngơ bây giờ cũng tràn đầy mong đợi muốn Hà Hi nhận tổ quy tông.

Hà Hi không để tâm, nói với Tôn Triều Quân người thân của cô hiện tại chỉ có ở Thiên Sơn, viết cho họ một phong thư là được, sư phụ và đồng môn sắp xếp được sẽ đến chung vui.

Bằng thế lực ngầm mình có và tốc độ nhanh nhất, người của Tôn Triều Quân ngày đêm xuất phát đến Thiên Sơn để thông báo tin tức trọng đại này.

Mà lúc này, Tô Bích Dao bị hết đả kích này đến đả kích khác, nổi hận dành cho Tôn Triều Quân và Hà Hi chỉ trong một ngày đã muốn nhấn chìm mọi thứ.

Tô Bích Dao đến Triều Âm Các, ba lần bồn lượt muốn gặp Tôn Triều Quân, đều bị người của hắn ngăn cản. Đến khi nàng ta nhờ cha mình viết một phong thư, Tôn Triều Quân mới nể mặt về Võ Sơn phái một chuyến.

Tôn Triều Quân thong thả về Võ Sơn, hắn vốn là Đại sư huynh đức cao vọng trọng, trước đây khi bị tật, Võ Sơn phái e ngại nên mới ít qua lại, bây giờ hắn đã lấy lại phong độ, môn đồ như tìm lại được Đại sư huynh hào quang của năm xưa, xúm xít vây quanh.

Tôn Triều Quân luôn nhàn nhạt, không tỏ thái độ, hay nói cách khác không dung họ vào mắt, một đường đi đến phòng nghị sự, không nói không rằng mở cửa bước vào.

Bên trong, Tô Khinh Hào đang nhắm mắt dưỡng thần, động tĩnh bên ngoài có lẽ ông ta đã biết.

“Ngài về rồi.”

“Chưởng môn.” Hắn nhàn nhạt nói ra hai chữ.

Tô Khinh Hào lúc này mới mở mắt, dời sự chú ý sang đống đồng xu trên bàn, xem ra ông ta vừa mới thực hiện một quẻ bói. Тhử‎ thách‎ tì𝐦‎ trang‎ gốc,‎ géc‎ gô‎ ﹏‎ Тrù𝐦Тr𝒖‎ 𝓎ện.𝑽𝑁‎ ﹏

“Ta không bói được vận mênh của nữ nhân kia, ngài không nên dây vào.”

Tôn Triều Quân nhướng mày, Tô Khinh Hào cũng muốn xen vào chuyện này.

“Không phiền chưởng môn quan tâm, Hà Hi là Vương phi ta đã nhận định. Hôm nay về đây chỉ muốn thông báo ngài hãy quản kỹ con gái của ngài, Võ Sơn phái cũng đừng nên xen vào chuyện của ta.”

Tô Khinh Hào híp mắt, hơi thở có đôi chút phập phồng. Tuy nhiên, không rõ giận hay không giận.

“Triều Quân, trên danh nghĩa ngài vẫn là Đại sư huynh của Võ Sơn phái.”

Bước chân Tôn Triều Quân không ngừng lại: “Ngài cũng biết là trên danh nghĩa.”

Nói xong, không một chút lưu tình bước đi, để lại Tô Khinh Hào phía sau loé qua tia sát khí.

***

Về phía Lâm Uyển Vân, sau sự việc phái sát thủ ám sát Hà Hi thất bại, nàng ta càng chồng hận thù, cũng càng chồng bất an.

Tôn Triều Ân đến thăm nàng ta, mặc cho nàng ta nũng nịu, uất ức, yếu đuối, đáy mắt hắn nhìn chỉ có phức tạp, tức giận cùng tiếc nuối.

Hắn là Thái tử, chuyện cỏn con này không mất sức để tra ra người chủ mưu.

“Uyển Vân, là muội thay đổi, hay do ta trước nay đều không nhìn thấu muội?”

Vì Lâm Uyển Vân, hắn từng không mảy may ràng buộc với cái gọi là “hệ thống công lược hắc ám”, để rồi biết hệ thống đó được sinh ra từ ý định đoạt đi phượng mệnh của Hà Hi mà Lâm Uyển Vân dày công sắp xếp.

Vì mạng sống, vì muốn bên cạnh hắn, hắn ngầm thứ tha, nhưng thật ra hắn đã kín đáo phát hiện, bản thân dần mất đi sự tin tưởng đối với người mình dốc lòng bảo vệ này.

Nhưng hôm nay, hắn phát hiện nàng ta còn ngoan độc như vậy. Tôn Triều Ân như cảm nhận được rằng, mình bị nữ nhân tưởng chừng ngây thơ này xoay vần trong tay.

Lâm Uyển Vân bất an cùng cực, cũng phẫn hận cùng cực. Nàng ta nặn ra gương mặt hoa lê đái vũ, đối với Tôn Triều Ân tràn ngập thâm tình: “Thái tử ca ca, Hà Hi là nổi bất an với muội, muội bị nàng ta ám ảnh cả trong giấc mơ, sự tồn tại của nàng ta khiến muội không thể ngon giấc. Muội không khống chế được nên mới làm điều dại dột. Muội không thay đổi… muội vẫn là Uyển Vân của huynh.”

Tôn Triều Ân cười nhạt, chính hắn không ngờ lòng mình đã lạnh đi rất nhiều: “Uyển Vân, Hà Hi chỉ có phượng mệnh, còn muội vốn có mọi thứ. Bây giờ phượng mệnh trong tay, muội còn bất an cái gì.”

Nói rồi, Tôn Triều Ân bước đi.

Ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến Lâm Uyển Vân suy sụp, lờ mờ nhận ra mình đã sai, nhưng không biết sai chỗ nào.

Hà Hi, Hà Hi? Vì sao cuộc đời của họ cứ phải dính vào nhau? Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ chênh lệch trong giây phút, mà vinh nhục này cũng đến lượt nàng ta ban tặng. Lâm Uyển vân nàng thua kém cái gì?

***

“Cảnh An vương, ta thấy ngài có điều phiền muộn?”

Lâm Tường cùng Tôn Triều Anh hẹn nhau đi uống rượu, không biết vô tình hay cố ý, họ lại chọn chỗ quen thuộc, tầng cao nhất Hạo Nguyệt Lầu.

Lâm Tường nhìn người bằng hữu, cũng là vị vương gia dịu dàng trầm tĩnh mình đã quen ngần ấy năm, không hiểu vì sao hôm nay cảm nhận được y vô cùng cô tịch.

Động tác Tôn Triều Anh hơi chậm lại, nhưng không ngắt đoạn, hắn rót cho Lâm Tường một ly, giọng nói mờ mịt như gần lại như xa:

“Huynh nói xem, huynh có giống ta không?”

Lâm Tường cười cười, cô đơn không kém: “Giống.”

Tôn Triều Anh uống thêm một ly nữa, đôi mắt nhìn ra xa xăm, dừng lại nơi mái nhà hôm ấy, tầm mắt hắn như lờ mờ hiện ra bóng dáng bạch y phiêu dật.

“Nhưng tất cả chúng ta đều không xứng với nàng nữa.” Hắn nói rất nhỏ, một lời phát ra chứa đựng cả tiếng lòng.

“Dù cho được chọn lại, ta vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì trên đời chỉ có một Uyển Vân, ta chỉ có một muội muội. Mặc dù… ta sẽ hối hận.” Lâm Tường thều thào. Chỉ là, giọng nói của hắn hiện tại bất lực mâu thuẫn rõ ràng đến mức bản thân cũng nhận ra.

Bọn họ nghĩ bản thân chưa từng làm sai, nhưng giây phút này, cảm giác khó chịu ngày một nhân lên, đốt cháy sắp hết cái mà họ cho là tín ngưỡng đó.

Có ý đồ tiếp cận với Hà Hi là thật, hôm nay lại vì cô rung động, vì cô buồn phiền cũng là thật.

Cái gọi là đùa cợt lòng người, giẫm đạp niềm tin, bây giờ họ đang từ từ nếm trải.

Có điều, Hà Hi không có mục đích, không tiểu nhân như họ. Hà Hi đối với họ cũng từng hư tình giả ý, nhưng khi biết được không cần phải giả vờ, chính cô cũng là người sảng khoái bỏ qua mục đích nhỏ nhen ích kỹ của đôi bên để cùng nhau hoàn thành chính sự.

Hà Hi từ đầu đến cuối chỉ có một chiều, một là rất ghét, hai là không thèm để ý. Hiện tại cũng vậy.

Còn họ, đi từ mục đích không tốt đẹp, lại trêu ngươi rung động tự lúc nào.

Nhưng, kể từ lúc ba người bọn họ và Hà Hi cùng xoay vần với nhau, dù hiện tại thế sự được coi là hoà bình, cơ bản do Hà Hi không dung họ vào mắt, không muốn thù cũng chẳng muốn hận, thì họ đã không đủ tư cách để cạnh tranh với Tôn Triều Quân.

Chuyện tình cảm, một khi đã dính đến toan tính, dù có thành bại hay không, đều đã là rào cản khó lòng gỡ được.