"Sao tớ gọi mà không thấy cậu nghe máy? Cái tên Cố Tử Du đó có làm gì cậu không? Để tớ biết được anh ta ép bức cậu thì nhất định, tớ sẽ cho anh ta một trận!"
................................
Thấy Thanh Tranh lo lắng cho mình như vậy. Di Nguyệt cũng không nỡ để cô ấy đợi thêm, cô nén giọng nghẹn ngào nói:
"Lúc nãy điện thoại tớ hết pin. Bọn tớ giải quyết xong cả rồi, anh ấy không làm gì tớ cả."
Thanh Tranh ngồi ở phòng khách, nghe cô nói vậy liền cảm thấy yên tâm hơn một chút. Giọng nói cũng không còn căng thẳng như trước. Cô ấy vui vẻ báo cho Di Nguyệt một tin tốt.
"Vậy thì tốt, cậu đang ở đâu? Tớ có tin vui muốn báo cho cậu đây."
Di Nguyệt mở cửa sổ rồi đi tới ngả người nằm lên chiếc giường ở phía đối diện.
"Tớ đang ở nhà."
"Bản thiết kế lúc chiều cậu đưa cho tớ đã được duyệt rồi!"
Đôi mắt Thanh Tranh như sáng rực cả lên, cô ấy nói tiếp.
"Bây giờ tớ đang tiếp tục lên màu cho bản thiết kế. Hôm nào gặp cậu, chúng ta sẽ cùng bàn về chất liệu."
"Thật vậy sao?! Được, hôm nào sẽ gặp cậu."
Tin tốt như vậy, Di Nguyệt cũng không kém phần vui vẻ. Bản thiết kế này, cô và Thanh Tranh đã phải rất tâm huyết để có thể thiết kế ra nó.
Cô đã mất rất nhiều thời gian mới có thể vẽ lại. Cũng chỉ vì tên xấu xa Cố Tử Du lần trước đã làm hỏng bản phác thảo của cô.
Sau cuộc trò chuyện, Di Nguyệt khẽ đặt điện thoại lên chiếc tủ bên cạnh. Cô ngồi dậy, thay bộ quần áo trên người bằng một chiếc váy ngủ màu hồng phấn.
Di Nguyệt thường không có thói quen đóng cửa sổ vào lúc ngủ. Vì thế nên phòng ngủ của cô vô cùng thoáng đãng. Rất nhanh cô đã có thể chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời vừa khẽ le lói qua tán cây Tử Đinh Hương. Di Nguyệt đã xuống bếp để chuẩn bị nấu bữa sáng. Từ khi cô đến đây, hầu như ngày nào cũng chỉ có cô và bác quản gia ở trong ngôi biệt thự này.
Quản gia nhà này là người rất được Cố phu nhân trọng dụng và tin tưởng, bà cũng là quản gia lâu nhất của gia đình. Vậy nên Cố Tử Du đối với bà vẫn có phần kính nể.
Di Nguyệt nấu một nồi cháo nóng. Cô múc ra một phần bỏ vào l*иg giữ nhiệt, rồi mang đến bệnh viện.
Từ ngày gia đình cô xảy ra chuyện, Di Nguyệt cũng không còn thấy những người đàn ông trước đây thường túc trực trước cổng ra vào nữa. Hóa ra là muốn cho người theo dõi cô sao? Hắn bao nhiêu tuổi rồi chứ, thật quá trẻ con!
Hôm nay, Lệ Diễm Thục và Di Dao cũng đến. Bà ấy ngồi trên chiếc ghế sô pha gần đó, trên tay cầm một con dao nhỏ, cẩn thận gọt trái cây rồi đặt chúng vào chiếc đĩa trên bàn.
Di Cao Thắng cứ như vậy nằm trên giường bệnh. Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện xộc lên mũi khiến ông bừng tỉnh khỏi cơn mê man.
Đôi mắt già nua từ từ hé mở, ông ấy đảo mắt nhìn quanh một vòng. Hình ảnh Lệ Diễm Thục không xa, không gần, mờ ảo xuất hiện trước mắt ông.
Khoảng một lúc sau, hình ảnh mờ ảo ấy dần hiện rõ lên từng chút một. Di Cao Thắng cất tiếng hỏi, giọng nói ông khản đặc, chứa đầy sự mệt mỏi.
"Tôi nằm ở đây bao lâu rồi?"
Giọng nói yếu ớt lại rất đỗi quen thuộc vang lên, khiến động tác của Lệ Diễm Thục như dừng lại giữa khoảng không tĩnh lặng. Bà ấy có chút bất ngờ, đặt quả táo cuối cùng xuống chiếc đĩa sứ. Gương mặt hơi ngẩng lên nhìn về phía Di Cao Thắng.
"Ông đã nằm đây cả một ngày rồi đấy."
Nói rồi bà ấy lau sạch tay, ngả người dựa vào lưng ghế. Di Cao Thắng gật đầu, không nói gì nữa. Ông chống tay xuống chiếc nệm mỏng, cố gắng rướn người để ngồi dậy.
"Bà không nói gì với con bé đấy chứ?"
Nghe đến đây, gương mặt của Lệ Diễm Thục tỏ vẻ bất mãn vô cùng. Bà ta đứng lên bước về phía giường bệnh, rồi đưa tay đỡ lấy lưng Di Cao Thắng để ông dựa vào đầu giường. Lệ Diễm Thục đương nhiên hiểu được người ông ấy muốn hỏi đến là ai.
"Vừa mới tỉnh lại, ông đã hỏi thăm con gái của mình rồi. Nó bất hiếu mới khiến ông ra nông nỗi này, ông còn chưa chịu sáng mắt!"
Di Cao Thắng có chút sửng sốt, nhìn vợ mình với ánh mắt khó hiểu.
"Bà đang nói gì vậy? Con bé cũng là con của bà mà."
...-Hoàn chương 25-...