Thì Ra Anh Trả Thù Tôi

Chương 1: Chạy trốn lão đại

“Hộc… Hộc… Hộc”

Vân Hải Băng ba chân bốn cẳng một lần bước hai ba bậc cầu thang cắm đầu cắm cổ chạy đến tầng mười vừa chạy còn thầm cảm ơn những ngày tập luyện thể lực vừa rồi có thể phát huy tác dụng lúc này. Cô vội vội vàng vàng nhập mật khẩu vào phòng không cả kịp cởi giày đã chạy tuột vào phòng ngủ lôi con người vẫn đang chui rúc dưới chăn kia một nước xuống đất khiến Bạch Vân Tuyết kêu trời kêu đất:

- Á… Á… Cứu mạng… Cứu mạng….

Vân Hải Băng một quyền tát cho con bạn thân mình tỉnh ngủ, Vân Tuyết lúc này mới nhận ra người trước mặt là người bạn chí cốt Hải Băng thì vuốt ngực thở phào phàn nàn:

- Vân tiểu thư đáng kính à, có gì từ từ nói đừng xen vào giấc mộng đẹp của người khác thế chứ.

Hải Băng không kiên nhẫn trực tiếp cầm bộ quần áo cùng vài đồ đạc đơn giản của Vân Tuyết nhét vào túi rồi không nói lời nào lôi cô chạy ra ngoài. Vân Tuyết ú ớ không nên lời chỉ có thể chạy theo đến dép còn không kịp thay. Vừa chạy cô vừa kêu gào:

- Cướp người…. Cứu mạng… Đại hiệp từ bi… Xin tha mạng….

Lúc này Vân Hải Băng mới dừng lại bịt cái miệng đang la lối om sòm kia nhắc nhở nhẹ:

- Anh Vũ Hải đang đến.

Chỉ nghe cái tên Vũ Hải, Vân Tuyết liền vắt chân lên cổ chạy còn nhanh hơn bị chó rượt. Hải Băng lắc đầu chạy đằng sau. Lý Châu Sa đã đỗ xe ở cửa sau chờ sẵn để đón hai người bạn của mình, vừa thấy có người mở cửa liền cằn nhằn:

- Nhanh lên, tin tình báo nói đại ca đang đến rồi đó.

- Tình báo là Vân Phong sao?

- Á!

Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra khiến Châu Sa giật mình trợn mắt nhìn người bên cạnh rồi vội vàng cười cười:

- Anh!... – Châu Sa nhanh chóng kìm nén sự sợ hãi cố gắng bình tĩnh nói muốn đuổi khéo Bách Vũ Hải - Anh đến thăm Vân Tuyết sao? Anh đi lên trên thăm cậu ấy đi em có việc về trước.

- Chứ không phải đuổi anh đi nhanh để đón hai người đang chạy xuống sao?

Bạch Vũ Hải nhìn thấu tâm tư bé nhỏ của cô liền trực tiếp vạch trần khiến Châu Sa lắp bắp:

- Anh… Anh…

Bách Vũ Hải giơ tay ra hiệu im lặng rồi cúi đầu núp xuống khi thấy hai người Vân Tuyết và Hải Băng đang chạy đến gần. Hải Băng cùng Vân Tuyết vừa vội vàng chạy lên xe đã hối thúc Châu Sa chạy đi mà không biết có người khác trong xe:

- Sa Sa chạy nhanh. Chạy nhanh đi.

Vân Tuyết luôn miệng hối thúc, mắt thì cứ nhìn mãi phía sau sợ nhìn thấy bóng dáng anh trai mình. Nhưng không có một lời đáp lại, chiếc xe cũng không hề xê dịch dù chỉ một xen-ti-met khiến cô nghi hoặc quay lại nhìn. Hải Băng và Châu Sa đang chột dạ nhìn về hướng ghế phụ nơi Bạch Vũ Hải đang ngồi. Bạch Vân Tuyết nhìn thấy anh trai thì lắp bắp chào:

- Anh… Anh…

Bạch Vũ Hải cạn lời với em gái mình chỉ nói một câu:

- Về nhà.

Châu Sa cũng sợ hãi không dám ho he mà điều khiển xe về hướng gia căn của Bạch gia. Bạch Vân Tuyệt đành ngậm ngùi theo anh trai về nhà.

Cha mẹ Bạch thấy con gái về thì hết sức vui mừng, đúng là chỉ có anh trai Bạch Vũ Hải mới có thể có cách lôi cô con gái bướng bỉnh này trở về mà thôi. Vừa thấy cha mẹ ngồi chờ mình ở cửa, Vân Tuyết đã chạy đến làm nũng cha người có tuyến phòng thủ yếu đuối nhất trong nhà.

- Cha à, anh Vũ Hải bắt nạt con.

Người mẹ bất lực thấy chồng mình khó xử trước con gái cưng, cũng chỉ cười rồi vui vẻ chào Vân Hải Băng và Lý Châu Sa:

- Hai đứa ngồi đi để mẹ lấy nước cho hai đứa.

- Để con phụ mẹ ạ.

Châu Sa tung tăng chạy theo mẹ Bạch vào nhà bếp, còn Hải Băng thì ngồi xuống ghế ung dung ăn bánh và chờ xem kịch hay.

Vũ Hải nhìn thấy em gái lại giở trò làm nũng cha thì nhàn nhạt nói:

- Cha cũng không cứu được em đâu. Ngoan ngoãn về nhà đi.

Vân Tuyết gào khóc lăn lộn trên đất ngoại trừ cha Bạch xót con gái mà không dám nhìn thì mọi người đều tiếp tục làm việc mà không thèm để tâm đến sự đau khổ của cô nàng. Dường như đây đã là một việc quá quen thuộc của Bạch gia.

- Lên ghế ngồi.

Bạch Vũ Hải chỉ trầm giọng quát một tiếng cô em gái Bạch Vân Tuyết chỉ đành ấm ức im lặng nghe lời mà ngồi lên ghế ngoan ngoãn tựa vào cha tìm sự an ủi. Cha mẹ Bạch cũng không thể nói gì chỉ có thể xoa đầu con gái nhỏ an ủi. Hải Băng và Châu Sa bên cạnh cũng chỉ đành giữ sự xót thương cho bạn mình trong lòng để tiếp tục ăn trái cây.

- Ngày mai dọn dẹp và trả phòng, anh sẽ cho xe theo em đưa đồ về.

- Anh à…

- Hửm?

Một tiếng “Hửm” cùng ánh mắt của anh trai hoàn toàn biến Bạch Vân Tuyết biến thành tiểu bạch thỏ sợ hãi nuốt lại những lời muốn nói và chấp nhận làm theo ý anh trai mình. Cha mẹ thấy không khí căng thẳng đành lên tiếng xoa dịu con gái cưng:

- Về nhà cũng tốt. Về nhà mẹ sẽ nấu cơm cho con ăn mỗi ngày.

- Đúng rồi Hải Băng và Châu Sa cũng ở gần đây ba đứa có thể gặp nhau mỗi ngày. Phải không hai đứa?

Thấy được tín hiệu của cha Bạch hai đứa trẻ đang hăng say ăn uống lập tức phụ hoạ:

- À đúng đúng. Có thể đi chơi, đi tập, đi ăn uống và mua sắm cùng nhau.

- Có bạn bè và gia đình bên cạnh là tốt rồi.

- Dạ.

Dù miệng đồng ý nhưng trong lòng Vân Tuyết vẫn đang kêu gào than khóc nhưng biết sao được khi cô đã bị anh trai bắt về sau bao lần chạy trốn cơ chứ.

Vừa ủ rũ trở về phòng của mình cùng với hai người bạn thân, Vân Tuyết liền thở dài than thở:

- Vậy là sự nghiệp của Vân Nhi chưa kịp nở rộ đã héo tàn hay sao?

Hai người bạn bên cạnh chỉ có thể cười trừ. Bạch Vân Tuyết dù học kinh doanh nhưng tâm hồn lại yêu thích văn chương, đam mê viết tiểu thuyết. Vân Nhi chính là bút danh của Vân Tuyết dùng để viết tiểu thuyết. Khi vừa học xong đại học Bạch Vân Tuyết đã gào thét xin bố mẹ đi đến thành phố cách nhà sáu mươi cây số để theo đuổi sự nghiệp viết lách của mình chỉ vì ở đó có đại thần trong làng viết lách mà cô yêu quý. Dù khoảng cách không xa nhưng đến một thành phố xa lạ như vậy đối với cha mẹ Bạch là một việc mà họ không hề mong muốn, lại là chạy theo một người họ không hề biết càng không thể chấp nhận. May mắn nhờ có sự giúp đỡ của chị em cây khế mà cha mẹ Bạch và anh trai mới đồng ý với thoả thuận cho cô ba năm bay nhảy. Nếu sau ba năm mà cô không thành công thì phải trở về nhà với gia đình.

Thực ra thời hạn ba năm đã trôi qua được vài tháng rồi nhưng Vân Tuyết vẫn cố chấp đòi ở lại và hai người bạn của cô chính là tình báo mỗi lần thấy Bạch gia chuẩn bị xuất quân đến đón con gái, họ sẽ đến trước để giấu cô đi. Hai chị em cây khế của cô chính là Vân Hải Băng – nhị tiểu thư người tiếp quản tiếp theo của Vân gia – một gia đình võ sư gia truyền. Người thứ hai chính là tiểu thư duy nhất của gia tộc đá quý của thành phố S – Lý Châu Sa.

- Chấp nhận về đây với chị em đi thôi. Chạy trốn gần cả nửa năm cuối cùng cũng bị sa lưới rồi.

Vân Hải Băng nói rất nhẹ nhàng nhưng Vân Tuyết lại không nghe lọt mà gào khóc:

- Không chịu…. Huhu… Vân nhi của ta.

Châu Sa nhức óc liền bịt miệng Vân Tuyết nói:

- Vân nhi cũng là cậu mà tiểu thư. Đừng kêu nữa. Về đây vẫn có thể viết truyện mà.

Vân Tuyết thút thít bỏ tay Châu Sa khỏi miệng mình nói:

- Hức… Nhưng không được gặp đại thần nữa rồi…

- Làm thực tập sinh ba năm ở đó cũng có gặp được lần nào đâu. Đại thần người ta bận đi vi vu với người yêu làm gì có thời gian hướng dẫn cho cậu đâu mà mơ.

- Vân… Hải … Băng…. – Vân Tuyết trừng mắt nghiến răng với bạn mình

- Ấy… Thôi… Hải Băng cũng chỉ muốn tốt cho cậu mà. Có thể dịp này cũng là cơ hội để cậu có thời gian rèn luyện và viết nên một câu chuyện thật hay thì sao. Đến lúc đó có khi lại được gặp đại thần thì sao.

- Phải không?

- Chứ còn gì nữa. Vân Nhi đừng khóc chúng ta đi mua sắm và ăn uống đi. Chị đây bao. – Châu Sa nhẹ nhàng an ủi bạn mình

- Hức… Là cậu nói đấy nhé.

- Chỉ vậy là nhanh. Vui lên đi, bất cứ khi nào truyện của cậu có chút thành công thì đích thân Hải Băng này sẽ đưa cậu đến thành phố A gặp đại thần. Vậy được rồi chứ.

- Vậy còn có lương tâm. Chờ đó đi. Đi thay đồ.

Sau khi được hai người bạn an ủi, Bạch Vân Tuyết mới lau nước mắt nước mũi cầm quần áo đi thay.