Khi Đào Nghiêu tìm tới, Quý Hủ đang ngồi trên thảm sàn, vừa ăn nho vừa xây dựng kiến trúc, chợt nghe bên ngoài tường phòng hộ có người kêu gọi hắn, nghe thanh âm còn rất quen thuộc.
Quý Hủ rời đi thế giới ý thức, cẩn thận nghe ngóng, nghe ra là Đào Nghiêu đang ở bên ngoài.
Thái độ của Quý Hủ đối với Đào Nghiêu luôn đều là cự tuyệt cùng coi thường, hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ có liên quan gì với Đào gia, nhớ tới Hạ Liên Y, Quý Hủ lại cảm thấy được mình cùng Đào gia lại có liên quan lớn.
Hắn luôn nhớ rõ câu nói của Tần Nghiễn An: Hạ Liên Y còn sống, còn sống tốt như vậy, nàng xứng sao?
Nàng đương nhiên không xứng, nàng là một nữ nhân vì tư lợi ái mộ hư vinh, hết thảy hiện hữu của nàng đều là xây dựng trên nỗi thống khổ của người khác có được, nàng dựa vào cái gì an ổn cuộc sống, hạnh phúc mỹ mãn?
Tử vong là giải thoát, người Hạ gia ngay cả tử vong cũng không xứng, bọn hắn chỉ xứng hèn mọn sống tạm.
Nếu Đào Nghiêu tìm tới, Quý Hủ vừa lúc có thời gian, hắn tính toán thấy Đào Nghiêu một mặt, có lẽ có thể biết một ít về chuyện của Hạ Liên Y, lúc này mới mang dép lê đi ra tường phòng hộ.
Mấy ngày không thấy, Đào Nghiêu thoạt nhìn gầy yếu rất nhiều, thần sắc tiều tụy, tinh thần lại rất tốt, chứng kiến Quý Hủ đi ra đôi mắt nhìn chăm chú vào người hắn, bên trong đều là chấp nhất, điên cuồng cùng tham lam.
Quý Hủ hơi nhíu mày, Đào Nghiêu trước mắt khác với những lần trước, cho dù thích giả bộ biểu hiện ra ngoài vẫn là khiêm tốn hữu lễ, cho dù có tiểu tâm tư cũng sẽ không biểu lộ trắng ra như vậy.
Quý Hủ đứng cách Đào Nghiêu chừng vài bước, chuỗi thạch anh rơi vào lòng bàn tay:
- Tìm tôi làm gì?
Đào Nghiêu vẫn nhìn chằm chằm Quý Hủ:
- Tôi tới hỏi một chút, bạn trai của anh có quan hệ thế nào với Hạ Liên Y?
- Việc này có quan hệ với anh sao? Nhưng mà anh đây, tự mình đi tìm đến hỏi chuyện này, quan hệ giữa anh cùng bà ta tốt lắm?
Quý Hủ đối với người trước mắt tràn ngập phòng bị, cảm giác kỳ kỳ quái quái.
Đào Nghiêu nhếch môi, cười thật dữ tợn lại vặn vẹo:
- Đương nhiên không tốt, vợ chồng bọn hắn sớm nên xuống địa ngục, một cặn bã một rắn rết, quả thật xứng đôi! Tôi tới là muốn hỏi, nếu hắn cũng có cừu oán với Hạ Liên Y, chúng ta có thể liên thủ, địch nhân của địch nhân chính là bạn bè, chúng ta cùng nhau phá đổ Đào gia thế nào?
- Chẳng ra gì, chúng tôi muốn động Đào gia, không cần cùng bất luận kẻ nào liên thủ.
Huống chi mục tiêu của bọn họ chỉ có một mình Hạ Liên Y, không quan hệ gì với Đào gia, nếu Đào gia cần bảo hộ Hạ Liên Y, chỉ có thể thu thập luôn cả Đào gia.
Đào Nghiêu nhìn chằm chằm Quý Hủ, diễn cảm thay đổi:
- Anh có thể còn chưa hiểu, nếu muốn đối phó Đào gia, trước phải hỏi xem Thường quân trưởng có đáp ứng hay không, có một tòa chỗ dựa vững chắc như vậy, anh thật nghĩ Đào gia dễ đối phó?
Quý Hủ:
- Điều này cũng không nhọc anh quan tâm.
Vấn đề này Quý Hủ cùng Tần Nghiễn An đều suy nghĩ qua, vô luận là xây dựng cự tường trăm thước hay là bán ra cây non làm sạch thụ, đều có thể biến đổi điều kiện, chính là lấy phòng ngừa vạn nhất.
Thực lực Tần Nghiễn An tuy cường đại, nhưng nếu có thể hòa bình giải quyết vấn đề, Quý Hủ không hi vọng Tần Nghiễn An dùng vũ lực giải quyết, vì một mình Hạ Liên Y đắc tội với nhân loại đại thành hoặc bại lộ thân phận đọa biến thú, Quý Hủ cho rằng không đáng.
Đào gia cắm rễ trong đại thành, biết rõ quyền lợi trọng yếu, có đôi khi vấn đề không cần dùng vũ lực giải quyết vẫn tốt hơn.
Đào Nghiêu âm trắc trắc nói:
- Tôi cảm thấy được hợp tác ổn thỏa nhất, các anh đã không muốn hợp tác, vậy chỉ có thể chính mình đi làm chuyện này.
Đào Nghiêu nói xong, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.
Quý Hủ một mực phòng bị hắn, chờ hắn rời đi trước, diễn cảm Đào Nghiêu quỷ dị, nhìn chằm chằm Quý Hủ vẫn không nhúc nhích.
Quý Hủ không biết hôm nay hành động của hắn tại sao lại quái dị như vậy, lòng bàn chân phải đột nhiên đau nhức, giống như bị vật gì bén nhọn đâm thủng, hắn nhanh chóng nhấc chân rút ra một đoạn cành khô dính máu, một đầu mọc dưới đất, đầu bên kia vẫn đâm vào lòng bàn chân của hắn.
Thần sắc Quý Hủ biến đổi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được huyết nhục chân phải có rất nhiều đâm tủa đang mấp máy, theo chân phải nhanh chóng lan tràn lên đùi phải, máu thịt của hắn đang bị hấp thu rất nhanh, tẩm bổ đâm tủa cố quái đang chiếm cứ thân thể của hắn.
Quý Hủ cúi đầu chứng kiến từng đóa huyết sắc tiểu hoa chui ra khỏi làn da chân phải của mình, rất nhanh bao trùm, theo đâm tủa leo lên phía trên, huyết sắc tiểu hoa cũng lan tràn lên trên.
Quý Hủ ngửi được mùi hoa ngọt ngào, đầu thật ngất, trước mắt xuất hiện hình ảnh cha mẹ trước khi chết.
Hai cánh tay vặn vẹo của mẹ cùng cổ bị bẻ gãy gần ngay trước mặt, khuôn mặt ba ba mơ hồ bắt trên tay lái, máu tươi tràn xuống từ đỉnh đầu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quý Hủ như khiển trách không một tiếng động.
Trong hai mắt Đào Nghiêu khởi động khói đen, khóe môi bứt lên cao cao, tươi cười dữ tợn:
- Nghe nói mày muốn thay nhân loại đại thành kiến tạo tường thành? Điều này không thể được, có mày cùng vị nào tồn tại, sẽ gia tăng không ít khó khăn cho tụi tao bắt nhân loại đại thành, thật phiền toái, chỉ có thể trước thu dọn mày, cũng hi vọng vị nào nhanh chóng trở về chính đồ, đi tới địa phương mà đọa biến thú nên đi, làm chuyện mà đọa biến thú nên làm, cũng đừng cùng nhân loại hỗn cùng một chỗ.
- Hống!
Trong trung tâm thành truyền ra một tiếng gầm lên giận dữ, một bóng đen khổng lồ phóng lên cao, như mũi tên nhọn bay vυ't ra ngoài thành.
Toàn bộ ảo giác khủng bố đều bị thanh âm gầm lên giận dữ chấn vỡ, Quý Hủ ngẩng đầu, nhìn thấy bóng đen cấp tốc bay tới, bởi vì rất sốt ruột nên cánh dơi thật lớn đã chấn ra tàn ảnh.
Vẻ mặt Quý Hủ lộ bất đắc dĩ, thời gian hồi tưởng.
Khi Quý Hủ trở lại lúc ngồi trên thảm sàn ăn nho cùng xây dựng kiến trúc, chân phải còn có cảm giác đau nhức, cảm giác dị vật cắn nuốt huyết nhục vẫn còn lưu lại trong trí nhớ của thân thể hắn.
Quý Hủ lập tức ôm chân phải của mình, đau tới khom người, toàn bộ phòng bị của hắn đều đặt trên người Đào Nghiêu, ai ngờ nguy hiểm lại đến từ dưới lòng đất?
Bên ngoài tường phòng hộ, Đào Nghiêu còn đang gọi hắn.
Quý Hủ hòa hoãn trong chốc lát, mới mang dép lê đi ra, đứng nơi cửa tường phòng hộ, nhìn Đào Nghiêu chờ bên ngoài, không nói thêm lời nào trực tiếp ném ra một viên thạch anh.