Toàn Cầu Xâm Nhập

Chương 290

Chung Vị Tông không cùng đi lang thang với Quý Hủ, mới vừa lấy xong vật tư thì nhận được điện thoại khẩn cấp, vội vàng rời đi.

Đoàn người Quý Hủ lúc đi mua vật tư đều rõ ràng cảm giác được bị người theo dõi, loại cảm giác này không phải là lần đầu tiên xuất hiện, phía trước lúc đi mua vật tư bên ngoài cũng có người âm thầm rình, có lẽ là người quân đội, cũng có thể là phe phái khác.

Chỉ cần không nhảy nhót tới trước mặt, Quý Hủ đều có thể xem thường, dám can đảm tâm địa độc ác, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình.

Quân đội còn chưa hồi phục, Quý Hủ chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.

* * *

Sắc trời bắt đầu tối, sắp tới thời gian đóng cửa thành, một đoàn xe bay nhanh chạy tới.

Bên trong xe cải trang giam giữ thật nhiều heo dị hóa, đại bộ phận đều còn sống, đang điên cuồng va chạm hàng rào kim loại, một số nhỏ thương thế khá nặng nằm bất động, không biết sống hay chết, mùi máu tươi dày đặc.

Đoàn xe có dấu hiệu thống nhất, là một đội săn bắn nổi danh ngoại thành, chuyên dựa vào săn bắn gia cầm dị hóa cùng súc vật mà sinh tồn, lần này là thu hoạch lớn, mọi người đều thật hưng phấn, trong lúc nhận kiểm tra còn đang thao thao bất tuyệt, thương nghị hai ngày kế tiếp lại đi một chuyến, còn có thể kiếm lớn một số.

Nhìn trong xe có nhiều heo dị hóa như vậy, không ít người nơi cửa thành đều đỏ mắt, dựng thẳng lỗ tai nghe lén, muốn biết nhiều heo dị hóa như vậy là từ nơi nào bắt được.

Ở cuối thời thiếu ăn thiếu mặc, giá thịt thật cao, thật nhiều người sau cuối thời cũng không được ngửi qua vị thịt, không ít người tâm tư bắt đầu lung lay.

Đoàn xe thuận lợi thông qua kiểm tra, tiến vào ngoại thành, một đường chạy tới lò sát sinh lớn nhất ngoại thành.

Lò sát sinh đèn đuốc sáng trưng, công nhân còn đang làm việc, đoàn xe vừa đến liền có người đi ra nghênh đón.

Vẫn như thường ngày, súc vật trọng thương hoặc đã chết liền bán trước, súc vật sống sẽ vận chuyển tới thị trường nông mại, giá cả mắc hơn so với bán thịt trực tiếp, kẻ có tiền còn thích mua toàn bộ động vật dị hóa trở về, là thuần dưỡng hay là gϊếŧ ăn thịt cũng vậy, tóm lại thật kiếm tiền.

Trong săn bắn đội, Viên Câu là người bình thường nhất, đưa tay đi kéo một con heo dị hóa đã chết, heo rơi xuống đất Viên Câu cũng bị kéo té theo, rước lấy những người khác cười ha ha.

Viên Câu nằm úp sấp, tứ chi rung động muốn đứng lên, nhưng nhìn thật giống con rùa khiến cho một trận cười to, lại không ai đi qua hỗ trợ.

- Lão Viên được chưa nha, đến, vương bát xoay người!

- Đây là luyện được Đồng Tử công gì, trở về biểu diễn cho vợ của anh xem, đừng chậm trễ thời gian, mau đứng lên làm việc.

- Lão Viên anh nhanh lên, xe heo này đều giao cho anh, chúng tôi đi bắt heo anh đi tiểu, đi tiểu lại suốt nửa giờ, chúng tôi dỡ hàng anh ngã sấp xuống, thế nào, còn muốn tiếp tục nằm úp sấp nửa giờ sao?

- Đừng có biếng nhác, lần này chúng tôi không giúp anh đâu.

Không ai chú ý tới vẻ mặt Viên Câu giãy dụa cùng thống khổ, khuôn mặt cọ đầy bùn đất, vẫn không cách nào đứng lên, giãy dụa rất nhanh dừng lại, thần sắc thống khổ dần dần biến thành đờ đẫn, tròng mắt ảm đạm lại chợt sáng lên, giống như là mới ra đời.

Hai tay hắn chống xuống, diễn cảm nhiều lần biến hóa cuối cùng dừng hình ảnh cười ngây ngô, biểu tình không khác gì ngày xưa của hắn.

Viên Câu ngồi dưới đất nói kháy, đạp con heo chết mấy đá, như là còn chưa hết giận lại dùng tay đập vài cái, thuận thế đem từng đoạn dây trong lòng bàn tay chui vào trong vết thương của chân heo.

Người trong lò sát sinh cười mắng một tiếng:

- Được rồi, đừng đem thịt đập nát, đến lúc đó khách hàng còn tưởng chúng ta bán thịt heo chết đâu.

Viên Câu cười ngây ngô gật đầu, tiếp tục làm việc.

Đội săn bắn cùng lò sát sinh đều thật quen thuộc lẫn nhau, bọn hắn không phải là lần đầu tiên hợp tác, đem heo dị hóa đi cân, cân xong gởi tới chỗ vận chuyển, chờ tiếp sau xử lý.

Chờ bán xong hiện trường tính tiền chạy lấy người, đem xe chạy tới nông mại thị trường, bên kia rạng sáng bắt đầu nhập hàng, trời vừa sáng là có thể khai trương buôn bán.

Lò sát sinh là chỗ gởi heo, một con heo dị hóa bị đặt dưới cùng từ trong vết thương chân sau mọc ra một đoạn rễ dài thật nhỏ, lan tràn khắp xung quanh, chui vào trong thân thể heo dị hóa.

Dưới tầng lầu thấp nhất không ai phát hiện, từng con heo biến mất, hóa thành từng vũng máu thấm xuống lòng đất, từng đóa tiểu hoa huyết sắc mọc dài ra, hương vị ngọt ngào nồng đậm xuyên thấu qua cửa sổ, bay vào bóng đêm khôn cùng.

Không biết đã qua bao lâu, có công nhân chạy xe tải tới, mở ra cửa nhìn thấy không phải là heo dị hóa xếp thành núi, mà là máu tươi đầy nhà, trên máu còn lay động tiểu hoa cùng màu, chen chúc lẫn nhau, sinh cơ bừng bừng.

Công nhân còn cho là mình hoa mắt, dụi mắt nhìn lại vẫn là cảnh tượng như thế.

Lòng bàn chân hắn đau xót, giống như bị vật bén nhọn đâm xuyên qua đế giày, công nhân cúi đầu liền nhìn thấy từ bàn chân, bắp chuối của mình mọc ra từng đóa tiểu hoa huyết sắc.

Rễ cây bay nhanh sinh trưởng trong huyết nhục, miệng công nhân há hốc muốn hét to nhưng trong cổ họng lại lan tràn ra rễ cây, không thể lên tiếng, tiểu hoa huyết sắc chui ra từ thất khiếu của hắn, cả cái đầu rất nhanh biến thành hoa cầu.

Người kia vừa đi không trở về, lại có hai công nhân đến tìm.

Nơi cửa chỉ còn một nguồn đèn năng lượng, mơ hồ nhìn thấy nơi cửa đứng một đạo nhân ảnh, hai công nhân bước nhanh đi tới.

- Đứng ngu ngốc chỗ này làm gì? Phía trước thúc giục cần heo đâu, anh còn muốn làm hay không?

- Nè, nói anh đâu, nghe thấy không.. có..

Công nhân vừa nhìn rõ bóng người đứng nơi cửa, thanh âm bắt đầu run rẩy.

Đứng nơi cửa làm sao còn là người, đây là một hoa nghệ hình người, toàn thân rậm rạp huyết sắc tiểu hoa, vô cùng tươi tốt, hương vị ngọt ngào bay tản ra.

Hai người liền xoay người bỏ chạy, nhưng sau đó tư thế chạy trốn bị định nguyên tại chỗ, rất nhanh hai hoa nghệ hình người thật sống động lại xuất hiện.