Quý Hủ cùng Tần Nghiễn An đưa mắt nhìn nhau.
Tần Nghiễn An trầm ngâm một lát:
- Lần sau ngủ anh mở cửa sổ?
Quý Hủ:
- Không cần.
Tần Nghiễn An cũng không phải hộ vệ của ai, không cần phải hi sinh giấc ngủ của mình đi bảo hộ người khác.
Căn cứ bị gϊếŧ tuy có nguyên nhân của cuồng thi, càng nhiều là vấn đề bên trong căn cứ Phiền gia, bất kể là bị người tính kế, hay là để cho quái vật dị hóa chen chỗ trống, tóm lại bị gϊếŧ đã thành sự thật.
Quý Hủ hỏi:
- Cần đi qua xem sao?
Tần Nghiễn An đang có ý đó, hai người lập tức đứng dậy. Phiền Châu cũng muốn đi qua xem, hắn biết ông chủ không có khả năng dẫn hắn bay qua, hắn chỉ đành cưỡi trâu đi tới.
Nhiệt độ không khí hạ thấp không ít, bọn họ đều thay đổi áo ấm, Tần Nghiễn An mang theo Quý Hủ bay qua.
Hai người rơi xuống một đại lầu cách khu Kim Minh gần nhất, nhìn thấy trụ sở lớn như vậy biến thành hoang tàn, vết máu đầy đất, thi thể khắp nơi, tường vây căn cứ chỉ xây một nửa đình công, còn có chút mặt tường trơ trọi.
Bên này vô cùng náo nhiệt, có thật nhiều thế lực chạy tới, bọn họ xuyên qua trong căn cứ tràn đầy cuồng thi cùng quái vật dị hóa, mạo hiểm tính mạng cướp vật tư, cướp lương thực, mặc kệ cướp được cái gì đều mang lên xe hơi nước, hoặc là xe ba bánh của mình.
Trừ bỏ trung tiểu thế lực, đại căn cứ cũng tới, nhân thủ càng nhiều, bá đạo vây quanh nhà ở của Phiền gia, muốn tìm được đồ vật cần dùng.
Nhìn cảnh tượng trước mắt Quý Hủ chỉ cảm thấy cô tịch, trường hợp như vậy hắn từng gặp qua nhiều lần, một đại căn cứ bị gϊếŧ, có thể nuôi phì thật nhiều thế lực nhỏ, rất nhanh lại có đại căn cứ tạo dựng lên, chỉ cần nhân loại bất diệt, căn cứ sẽ không ngừng xuất hiện.
Chỉ là lá gan của bọn hắn không khỏi quá lớn, rõ ràng đã biết có mấy cuồng thi tiến giai đã tới nơi này, còn dám ở đây tranh đoạt vật tư, là thật nghĩ cuồng thi tiến giai sẽ không quay trở lại sao?
Quý Hủ đang nghĩ như vậy, đột nhiên có một đại lầu sụp xuống, người canh giữ xung quanh bị đá vụn vẩy ra đánh trúng, một mảnh xúc tu tráng kiện dài hẹp từ trong đống hoang tàn bò ra, cuốn lấy người sống sót bên ngoài, không chút do dự treo cổ, ném xuống, tiếp tục đánh úp về hướng người sống sót khác.
Người sống sót đang vội vàng cướp vật tư, bị quái vật đột nhiên đánh tới hù sợ, nhanh chóng ném đồ vật cướp được dùng tốc độ nhanh nhất tháo chạy ra ngoài.
Nhóm người sống sót vừa rồi còn đánh nhau giành vật tư, lúc này nhất trí đối ngoại, vây công quái vật dị hóa, xúc tu quét ngang lập tức ngã xuống mộ mảnh, dị hóa nhân dùng đủ loại năng lực dị hóa kéo dài thời gian giúp cho đồng bạn rời đi trước.
Xa xa mấy đạo bóng đen bay nhanh lướt tới, chúng nó mượn lực trên đống hoang tàn mỗi lần luồn lên đều lưu lại một hố to, đại lầu hơi yếu ớt sẽ trực tiếp sụp xuống.
Có chừng sáu bóng đen, cho dù Tần Nghiễn An tự mình ra tay muốn đồng thời đối phó sáu con cuồng thi tiến giai cũng rất miễn cưỡng, trừ phi Tần Nghiễn An lại lâm vào trạng thái cuồng bạo.
Quý Hủ không muốn làm cho Tần Nghiễn An lâm vào tốc độ dị hóa nhanh hơn, vì thế kéo tay hắn.
- Mang em qua đó, anh làm cánh cho em, bảo hộ em là được.
Quý Hủ chủ động ôm cổ nam nhân, nam nhân không chần chờ, ôm Quý Hủ vọt xuống.
Quý Hủ hướng đám người sống sót hô to:
- Cuồng thi tiến giai đến đây! Chạy mau!
Dị hóa nhân đang vây công quái vật vừa nghe, không còn dám dừng lại, xoay người bỏ chạy.
Quái vật xúc tu lập tức đuổi gϊếŧ bọn họ, xúc tu lan tràn đầy đất.
Chờ người sống sót chạy hết, Quý Hủ ném một viên siêu cường thạch anh hướng quái vật xúc tu:
- Tìm công sự che chắn!
Dứt lời hắn liền hoạt hóa thạch anh, bạch quang chói mắt, năng lượng hình hành vô số thân đốt màu vàng, bắn khắp bốn phương tám hướng.
Tần Nghiễn An dùng tốc độ nhanh nhất tránh sau một đại lầu, Quý Hủ vươn tay áp lên vách tường, vô số kim quang vọt tới, vách tường bị gia cố rơi xuống, Tần Nghiễn An cũng đi theo rơi xuống, đứng trên một mảnh hoang tàn, trừ bỏ mặt tường được gia cố qua, toàn bộ kiến trúc khác đều sụp đổ.
Quý Hủ chỉ kịp nhìn qua quái vật xúc tu, đã bị Tần Nghiễn An nhanh chóng mang theo rời xa, bởi vì cuồng thi tiến giai đã gϊếŧ tới.
Tần Nghiễn An mang theo Quý Hủ bay tới chỗ trống trải, xung quanh không có kiến trúc không có đại thụ, cuồng thi tiến giai không thể mượn lực, độ cao này vượt qua khoảng cách nhảy đánh của chúng nó, tạm thời an toàn.
Cuồng thi tiến giai da đen đích xác không nhảy đánh được tới chỗ hai người, nhưng cuồng thi tiến giai da trắng lại hoàn toàn không thành vấn đề.
Đồng tử Quý Hủ co rụt lại:
- Cuồng thi tiến giai lần thứ hai! Lui!
Quý Hủ vừa dứt lời, cuồng thi da trắng đã đến trước mặt, làn da của nó trắng nõn, màu da trắng hơn người thường vài phần, nếu không phải đồng tử thuần trắng cùng móng vuốt, cơ hồ không khác gì nhân loại.
Nếu bị nó đánh một móng vuốt, hoặc là đá trúng một cước, Quý Hủ cảm giác mình sẽ đương trường xong đời ở nơi này, cho nên khi nó vừa trảo tới, Tần Nghiễn An xoay người muốn đỡ một kích này.