Tần Nghiễn An thu thập hộp thuốc:
- Đừng tiếp tục dùng lực dưới chân, có thể nghỉ ngơi thì tận lực nghỉ ngơi.
Quý Hủ nhìn thấy hắn gọn gàng ngăn nắp thu dọn đồ đạc, đem đồ vật phóng bên ngoài bỏ vào trong xe, lại lấy ra công cụ rửa mặt nhìn thấy Quý Hủ rửa mặt xong, một lần nữa đem đồ vật thu hồi.
Tần Nghiễn An:
- Muốn tôi ôm cậu vào phòng xe không?
Quý Hủ nâng mắt tiếp xúc tầm mắt chuyên chú của nam nhân, người này rõ ràng mặt lạnh, trong mắt lại mang theo độ ấm, nói rõ hắn không phải đang thật sự tức giận, chỉ là có chút mất hứng.
Tần Nghiễn An đã đem thái độ bày tỏ rõ ràng, nếu Quý Hủ còn không biết vì sao hắn mất hứng thì thật sự choáng váng.
Quý Hủ đã thành thói quen cuối thời chém gϊếŧ, sinh tử chém gϊếŧ bị thương không tránh được, khi đó bọn họ không có thuốc, toàn bộ dựa vào chính mình chịu đựng. Hiện tại lưng cùng chân tổn thương, theo Quý Hủ xem ra đều là vết thương nhỏ, có thể được băng bó, có thuốc uống điều kiện đã tốt lắm, hoàn toàn không cần cẩn thận tu dưỡng, nhưng Tần Nghiễn An lại phi thường khẩn trương.
Kỳ thật hắn có thể tự mình lên xe, nhưng vì không muốn làm cho Tần Nghiễn An càng thêm tức giận, Quý Hủ đành vươn hai tay:
- Cảm ơn, ca!
Khuôn mặt lạnh lùng của Tần Nghiễn An có chút muốn vỡ tan, cũng chỉ có lúc này hắn mới ngoan ngoãn kêu ca.
Tần Nghiễn An đem người ôm đi hướng phòng xe, miệng không nhịn được nói:
- Tuyệt không biết yêu quý thân thể của chính mình, bị thương còn chạy còn nhảy, cậu không biết đau sao?
Quý Hủ được đặt lên giường, Tần Nghiễn An xoay người lấy gối đầu, ra trải giường cùng mền, những thứ này bọn họ tìm được trong khách sạn, đều còn mới, vì vậy mang về căn cứ, trong xe Quý Hủ cũng thả một ít, hiện tại vừa vặn dùng tới.
Trải giường xong, Tần Nghiễn An đi toa xa lấy một tiểu quạt điện, cắm vào nguồn điện di động, nhà được tinh thần năng lượng gia cố qua luôn mát mẻ, nhưng Quý Hủ có thương tích trong người, có thể thổi lạnh một ít vẫn tốt hơn.
Quý Hủ nhìn thấy hắn bận rộn, nội tâm luôn đề phòng hết thảy bỗng nhiên an định lại. Giờ này khắc này, Quý Hủ mới chính thức ý thức được mình giống như thật sự có một người anh trai, sẽ quan tâm mình, chiếu cố mình, sẽ vì mình không nghe lời mà tức giận.
Thu thập xong Tần Nghiễn An đứng dậy rời đi.
- Ngủ đi, có việc thì kêu tôi.
Trên giường chỉ có một gối đầu cùng một cái mền.
- Anh không ngủ ở chỗ này sao?
Tần Nghiễn An:
- Tôi ngủ giường sô pha nơi phòng khách.
Quý Hủ nhìn giường lớn:
- Đây là giường đôi, có thể ngủ hai người.
Tần Nghiễn An nhìn hắn, đôi mắt màu lam xám biến thành lam đen:
- Sớm nghỉ ngơi.
Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.
Quý Hủ:
* * *
Quý Hủ bị hắn nhìn làm trái tim nhảy dựng.
Ban đêm Tần Nghiễn An thức giấc hai ba lần, một lần là vì quái vật dị hóa từ trên nóc kiến trúc chạy tới, tiếng bước chân nghe thật rõ ràng, lần thứ hai là quái vật dị hóa đánh nhau gần bên, đông một tiếng đánh lên tường phòng hộ bên ngoài phòng xe, nhưng rất nhanh rời đi.
Một đêm an ổn tới hừng đông.
Hai người dùng xong bữa sáng, Tần Nghiễn An thay thuốc cho Quý Hủ, uống thuốc xong Tần Nghiễn An đề nghị đi địa phương có người sống sót tụ tập tìm người.
Phong hóa tường phòng hộ, hai người lái xe vận tải kéo phòng xe xuất phát, việc tìm người giao cho Tần Nghiễn An.
Tần Nghiễn An cho xe vận tải lần lượt ngừng ven đường, chạy xuống xe tìm người, có vài địa phương Quý Hủ không nhìn ra có dấu vết của người sống sót, nhưng Tần Nghiễn An vẫn đi xuống tìm.
Suốt một ngày bọn họ tìm khắp một lần thương trường cùng vùng xung quanh nhưng không phát hiện cha con Dương Chỉ.
Ngày hôm sau bọn họ mở rộng phạm vi tìm kiếm, vẫn không tìm được người.
Thẳng tới ngày thứ tư, bọn họ cách thương trường phạm vi càng xa, Quý Hủ không cho rằng Dương Chỉ có thể mang theo con gái chạy xa như vậy, nhưng Tần Nghiễn An vẫn tìm kiếm mọi chỗ, đều không tìm được Dương Chỉ, theo thời gian trôi qua, trong lòng Quý Hủ phi thường sốt ruột.
Bắt đầu ngày thứ tư, hắn cùng Tần Nghiễn An cùng xuống xe tìm kiếm, chân của hắn đã kết vảy, Tần Nghiễn An không tiếp tục hạn chế hành động của hắn. Làm cho Quý Hủ kinh ngạc chính là, Tần Nghiễn An tìm mấy địa phương đều có người sống sót tồn tại, có rất nhiều người trốn tránh, còn có mười mấy người trốn cùng một chỗ, nhưng không có cha con Dương Chỉ.
Chạng vạng, lại tìm một địa phương qua đêm, bọn họ dừng xe trên một quảng trường bằng phẳng rộng mở, Quý Hủ đang chuẩn bị thả xuống tường phòng hộ, Tần Nghiễn An đột nhiên lên tiếng:
- Đợi một chút.
Quý Hủ:
- Làm sao vậy?
Từ khi tìm người, cửa kính xe không đóng kín qua, lúc này Tần Nghiễn An đem cửa kính hạ thấp hơn, khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác ở phương xa có một đám cảm xúc sợ hãi đang di động, hiện tại đột nhiên tản ra, có lẽ do chỗ ẩn thân bị huỷ, người sống sót bên trong không thể không bốn phía chạy trốn.