Chung Trì gật đầu đi theo vào phòng khám, Đào bác sĩ đang trị thương cho Chu Du Băng, hắn ở bên cạnh giúp đỡ.
Quý Hủ nhìn Tần Nghiễn An:
- Chỉ có hai người?
Tần Nghiễn An gật đầu:
- Ông nội bà nội Vạn Linh còn ở nhà hoạt động, nhưng bọn họ đã chết rồi.
Quý Hủ:
- Dị quái thể?
Tần Nghiễn An không biết dị quái thể là gì, hắn chỉ có thể xác định ông bà nội Vạn Linh không còn là người. Lúc hắn tìm đi qua, không có cảm giác được cảm xúc sợ hãi, tới gần nhà thì nghe được tiếng bước chân bên trong, hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy trong phòng có bóng người đi lại, còn có tiếng chén bát va chạm, hai vị lão nhân còn đang sống "bình thường", Tần Nghiễn An đứng thêm chốc lát mới rời đi.
Vạn Linh nói qua, nàng từ nhỏ sống chung với ông bà nội, cuối thời như vậy khó sống sót nhất là người già cùng nhi đồng.
Tần Nghiễn An nói:
- Tôi dạo qua một vòng trong trấn Bạch Loan, có chừng ba cỗ thế lực lớn cùng hai cỗ thế lực trung bình, ba cỗ thế lực lớn tụ tập không ít người sống sót, hai cỗ trung thế lực cũng có mấy chục người, còn có không thiếu tiểu thế lực phân tán ôm đoàn.
Quý Hủ kỳ quái nhìn hắn:
- Anh đi ra ngoài là vì xác định việc này?
Quý Hủ không biết Tần Nghiễn An là dựa vào cảm xúc sợ hãi mà phán đoán, hắn chỉ cho rằng Tần Nghiễn An tự mình lái xe đi vòng quanh trấn mới tìm ra nhiều thế lực như vậy.
- Chỉ là thuận tiện, muốn ở lại trấn Bạch Loan phát triển, phải nắm giữ tình huống trong trấn mới tốt, không tham dự trong đó cũng phải làm được trong lòng hiểu rõ.
- Ba cỗ thế lực lớn phân biệt ở nơi nào?
- Siêu thị Bạch Kình, thương trường Cát Thịnh, một nhà xưởng gia công thực phẩm phía tây, bên trong có không ít người sống sót.
Trình Kỳ Phùng nghe hai người nói chuyện, cũng nói:
- Căn cứ chúng ta có phải cũng cần tuyển nhận người sống sót hay không?
Bên ngoài đã có nhiều thế lực như vậy xuất hiện, căn cứ của họ chỉ có chưa đầy hai mươi người, nghĩ thế nào cũng cảm thấy bất an.
Quý Hủ có thể thu người, nhưng không phải người gì cũng thu.
- Nhiều người dễ dàng loạn, đến lúc đó còn muốn được an bình như hiện tại cũng không có.
Tần Nghiễn An biết Quý Hủ không tin nhân loại, lại chủ động mời một đám mèo dị hóa đến căn cứ ở lại, thậm chí còn nguyện ý xây một trụ sở cho chúng nó cũng không để ý đàn mèo dị hóa uy hϊếp, kiên trì mang đi mèo con, có lẽ ở trong lòng Quý Hủ, mèo dị hóa càng đáng tin hơn là nhân loại.
Trình Kỳ Phùng nói:
- Vậy vấn đề an toàn căn cứ..
Quý Hủ:
- Tôi đã định một lượng lớn vũ khí, ngày mai sẽ đi nói chuyện.
Trình Kỳ Phùng nghe vậy yên tâm.
Trì Ánh đưa người xong trở lại, cùng Trình Mạch đứng một bên nhìn chằm chằm mui xe.
Lúc này Trình Kỳ Phùng mới chú ý tới:
- Đây là cái gì vậy?
Trình Mạch tích cực giới thiệu:
- Đây là gà cùng ngỗng bị Tần ca cùng Trì ca bắt trở về!
Trình Kỳ Phùng:
- !
Gia cầm lớn như vậy rõ ràng là biến dị, thứ này có thể ăn sao?
Động vật dị hóa chia làm dị hóa hình người, dị hóa hình thể, dị hóa trí lực cùng dị hóa ngôn ngữ, chúng nó đều có một chút trí tuệ, động vật dị hóa hình người sẽ đứng thẳng đi lại như con người, sẽ nói tiếng người, người bình thường không chọn ăn chúng nó, trừ bỏ nhân tố vũ lực giá trị, còn có đặc thù của nhân loại trên người chúng nó.
Như là dị hóa ngôn ngữ cùng trí lực, chúng nó thật thông minh, còn biết ăn nói, khả năng bị ăn thịt cũng rất nhỏ. Nhưng thật sự bắt được cũng chỉ muốn phục tùng, không ai muốn ăn thịt, bởi vì sẽ tăng thêm sức chiến đấu.
Quý Hủ có ấn tượng khắc sâu nhất là con gà trống lớn dị hóa của thủ lĩnh chỗ tránh nạn số 17 tên Kiêu Thập Thất, người ta xưng là Hoa gia, con gà này nổi danh toàn thành, kiêu ngạo lại lời nói ác độc, rất biết kéo thù hận. Một là tọa kỵ của thủ lĩnh căn cứ Đông thành Liêu Võ, một con heo dị hóa, người ta xưng là Giới ca, là con heo thích lải nhải, đặc biệt làm phiền người.
Đương nhiên Quý Hủ cũng rất có danh, Kiêu Thập Thất cùng Liêu Võ chủ động kết giao với hắn, dùng vật tư trao đổi mời hắn hỗ trợ xây dựng căn cứ.
Con gà bị trói đã tỉnh, đang liều mạng giãy dụa, xe đều chớp lên, đặc biệt hung.
Tần Nghiễn An nói:
- Còn sống, không biết có thể nuôi hay không, muốn ăn thì tiếp tục gϊếŧ.
Nghe nói sẽ bị gϊếŧ chết, con gà giãy dụa càng kịch liệt, con ngỗng đã chết cũng bị nó đá văng xuống xe.
Quý Hủ nhìn Tần Nghiễn An kinh ngạc, đây là có thực lực mạnh thế nào mới dám nói nuôi gia cầm dị hóa a!