Trường Học Đào Tạo Kỹ Nữ

Chương 115: Âm mưu

Dạ Tuyết Hi cô, cho dù đánh bậy đánh bạ thiết lập bộ dạng kiêu ngạo như vậy xuyên tới thế giới này, được mọi người công nhận, nhưng từ đầu đến cuối, cô chưa bao giờ làm chuyện xấu, càng không nói một lời xấu xa nào, cũng luôn tôn trọng cô ta, nhưng tại sao cô ta vẫn hành xử như vậy?

"Cốc Bách Linh, tôi vẫn luôn nể chị từng là tiền bối của tôi, hôm nay tôi bỏ qua cho chị, về sau xin đừng quấy rầy tôi nữa!"

"Chị và tôi nước sông không phạm nước giếng. Chị đi đường chị, tôi đi đường tôi.”

Sau khi Dạ Tuyết Hi nói xong, cô vỗ tay chuẩn bị rời đi.

Lúc này, Cốc Bách Linh vẫn không buông tay.

"Chết tiệt! Mày làm tao thành ra thế này rồi còn muốn đi sao!"

Cốc Bách Linh vừa nói vừa tiến lên một bước, giữ cô lại: "Mày cho rằng hôm nay tao đưa mày đến đây sẽ dễ dàng thả mày đi sao?"

"Tao nói cho mày biết, nơi đây chỉ là một chỗ hẻo lánh, sẽ không có những người khác tới đây."

"Mày bị tao bắt đến đây, ha ha, dù có gào thét khản cổ thì Lê Dạ Thần đại nhân cũng không giúp được mày!"

“Làm sao có thể!” Dạ Tuyết Hi cực kỳ tức giận. Cô đã kiên nhẫn với cô ta hết lần này đến lần khác, nhưng đổi lại cô ta vẫn chọn đối xử với cô như thế này!

Cô giơ cánh tay lên cho cô ta xem một thiết bị trên cổ tay.

"Đây là không gian ảo hệ thống Lê Dạ Thần đặc biệt tùy chỉnh cho tôi, nếu như chị dám bất kính với tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể gọi người tới trấn áp chị!"

Như Dạ Tuyết Hi đã nói, cô gọi hệ thống lên để cho cô ta xem.

Sắc mặt Cốc Bách Linh tái nhợt.

Chà, Dạ Tuyết Hi... mày mà cũng có thể có cái này! Ở lại trường học lâu như vậy, cô ta chỉ nhận được hệ thống bình thường nhất, không chứa được bao nhiêu đồ chứ đừng nói đến chức năng khác. Còn cô, một cô gái nhỏ mới đến sao lại có thể được ưu ái như vậy!

Nhưng cô ta biết lúc này không thể ép buộc cô được.

"Được rồi, Dạ Tuyết Hi, chị biết em rất tuyệt vời, nhưng em có thể hiểu cho những khó khăn của chị không?"

Cốc Bách Linh quyết định gây chiến với cô trong một phương diện tình cảm.

Nhưng đôi mắt cô đã hướng vào lọ nước hoa nồng nặc trên chiếc bàn phía sau cô...

"Thật không dễ dàng lắm chị mới trở thành hoa khôi của trường. Ngôi trường này, thế giới này, là nơi kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh. Nếu mạnh mẽ thì có thể có tất cả. Nhưng bây giờ em có tất cả, em đã chà đạp chị dưới chân, và em đã gây ra đau khổ như vậy. Trong khi chị, Cốc Bách Linh, là hoa khôi của trường, chị chưa bao giờ ép chết người khác, nhưng tại sao bây giờ em lại làm điều này."